Đi ra ngoài theo lối cũ đã vào, lại ra khỏi hầm, lên mặt đất, mùi ngai ngái và ẩm mốc vẫn còn dính chặt vào khoang mũi, không khí nơi này dường như không bao giờ có thể trong lành.
Hai tên ngục tốt vẫn lăm lăm súng trường không lơ là cảnh giác, dẫn đường cho họ ra cổng khám. Đi ngang qua một khám nhỏ chật chội đầy những con người tù tội, bỗng có một gã đàn ông liều mình nhảy bổ vào cửa lưới sắt, với tay cố túm lấy Lafont, miệng gọi không ngớt, "Ngài Lafont là tôi đây, xin hãy thả tôi ra, thả tôi ra với."
Tay còn chưa nắm được vào Lafont, một cái dùi cui đã phang tới, tiếp đó là tiếng thằng ngục tốt nạt nộ. Thặng nhận ra, đây cũng là một trong số các thành viên của đội. Gã nhận vai đóng giả làm thằng bán báo lê la gần khu vực đó.
Lafont thấy gã gọi thì dừng lại, nhíu mày như đang suy nghĩ xem gã là ai. Gã bán báo thấy Lafont dừng lại thì rối rít kể lể mình đã giúp hắn nằm vùng như thế nào, giúp hắn thoát chết như thế nào, còn nhắc đến những khoản thưởng, những hứa hẹn khi phản bội lại anh em mà giúp hắn.
Ngắm nghía một lúc, không biết quên thật hay giả vờ quên, hắn chỉ nói tiếng Việt chen tiếng Pháp, "Ồ, đây là tên nghĩa quân dám tham gia ám sát Phó giám sở Mật thám đây mà, sao nó lại ở đây, phải đem nó xuống dưới hầm chứ."
Nụ cười trên khuôn mặt kia tắt ngấm, tức thì chuyển sang méo mó điên dại, gào thét ỏm tỏi. Gào được mấy câu lại bị ngục tốt đánh cho im mồm, rồi lôi đi xềnh xệch.
Thặng khẽ hừ một tiếng trong khoang mũi. Tên khốn đó chính là kẻ đã làm phản, giờ gã lại bị chính Lafont bỏ rơi, kết cục xứng đáng cho loại người như gã.
Có thể trông đợi gì ở một kẻ trơ tráo như Lafont cơ chứ.
Tất cả đồ đạc của tù nhân khi vào khám đều để ở cửa ngục. Diệp bước tới chỗ ông Ấn Độ giữ kho nói vài câu, ông ta "oui oui" vài câu rồi lục lọi, để một đống đồ đạc lên cái khay sắt đẩy qua cho Diệp, là áo vest cùng với cái mũ phớt trong bộ com-lê mà Thặng mặc, kèm theo vài thứ linh tinh như dây nịt da, cà ra vát.
"Mặc vào đi." Diệp đưa cái khay cho hắn.
Thặng không mặc, chỉ dùng cái áo như một cái bọc vải, cho tất cả mọi thứ vào rồi cột lại, xách đi. Diệp chỉ liếc nhìn, không nói gì.
Đúng như Thặng đoán, người Pháp nhốt hắn và các nghĩa quân ở Khám lớn Sài Gòn. Một cái nhà tù ngay đường lớn, ngay bốn trục đường chính của trung tâm Sài Gòn thời bấy giờ, nghe hệt như một trò đùa, nhưng nó thật sự xảy ra.
Thặng quay đầu một vòng, hắn biết khu vực này, người ta thường gọi đây là "tam giác quỷ", vì Khám Lớn Sài Gòn cùng với Toà án Sài Gòn và Dinh Thống đốc Nam Kỳ, ba biểu tượng đáng sợ nhất của bộ máy thống trị thực dân nằm ở ba góc, tạo thành một hình tam giác.
Nhắc đến Thống đốc Nam Kỳ, Thặng vô cùng cảnh giác nhìn một chiếc ô tô bóng lộn đang dần trờ tới chỗ họ. Dénommé - Thống đốc Nam Kỳ tại nhiệm bước xuống, mái tóc vuốt keo bóng chẳng kém gì xe, Thặng chau mày, cảm giác như nếu có một con ruồi nào đó đậu vào, nó sẽ trượt chân mà ngã oạch một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH/H TỤC] Đông Dương
RomanceĐông Dương Tác giả: Thiếu nữ tân thời Thể loại: H văn có cốt truyện, giả tưởng cận đại bối cảnh Việt Nam thời Pháp thuộc, Song tính (lưỡng tính), 1v1, niên hạ, bot có quan hệ thể xác với người qua đường trước khi xác định t/c với công. Warning: TRUY...