Tấm ảnh Thặng chụp lén Diệp đã được rửa ra, nhỏ xíu, chỉ bằng mấy lóng tay. Hắn ngồi trong căn nhà mới một mình, thu chân lên ghế, cầm tấm ảnh nhỏ bé bằng cả hai tay lên ngắm nghía Diệp xinh đẹp nhất của hắn.
Tiếc là ảnh chỉ có hai màu đen và trắng, nhưng như vậy cũng hay, càng làm cho gương mặt này mờ ảo khó nắm bắt, như sương như khói.
Thặng ngắm một lúc rồi lấy kéo ngồi tỉ mẩn cắt tỉa tấm ảnh nhỏ lại thành hình bầu dục, vừa cắt vừa ướm để dán vào mặt dây chuyền để ảnh mà cô gái Pháp ở phòng bên tặng cho hắn.
Làm việc chân tay, đầu óc rất dễ trôi đi lung tung, hắn nhớ lại những lời của Diệp, "Cậu chỉ có thể chọn một thôi." Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một cái máy hát bị hỏng.
Muốn làm việc lớn không có chỗ cho cảm xúc cá nhân. Thời buổi loạn lạc, không thể tính đến những kế hoạch lâu dài, chỉ biết đi một bước tính một bước.
Chân lạnh lạnh ẩm ướt, hóa ra là con Luốc đang chạm mũi vào chân hắn. Thặng cúi xuống xoa xoa hai bên má con chó, về câu nói kia, hắn đã chọn từ rất lâu rồi, cho nên hắn chỉ có thể cất Diệp vào một mặt dây nho nhỏ giữ cho riêng mình.
Còn Diệp thì sao? Diệp chọn gì?
Đang bần thần nghĩ ngợi, có tiếng gõ cửa vang lên. Hắn vội cho tất cả vào ngăn kéo cùng với chiếc kiềng bạc hắn chẳng vì sao cả mà mua, bước những bước dài ra mở cửa.
Là Diệp đứng trước cửa, mang theo một giỏ đầy những quà cáp. Không cần hắn hỏi, y nói, "Hoài Thục gửi lời cảm ơn."
"À, cảm ơn anh."
Từ sau vụ việc nguy hiểm đó, cô gái bị ba nhốt trong nhà không cho đi đâu, Thặng cũng nhận được những lời khen ngợi không mong muốn. Còn ông Hémery, trái ngược với dự đoán của Thặng, nói hắn sau này đừng xen vào chuyện bao đồng như vậy nữa, bản thân là trên hết.
Diệp bước vào nhà, đặt giỏ quà lên bàn, con Luốc nghe tiếng Diệp, mừng húm chạy ra vẫy đuôi tíu tít. Y ngồi xổm xuống vuốt ve nó, không ngẩng mặt lên hỏi, "Cậu ổn không?"
Thặng giật mình, "Ổn chứ, sao lại không ổn?"
"Tôi thấy cậu có vẻ tránh mặt tôi."
"Làm...làm gì có." Hắn ấp úng, bất giác quay mặt đi không dám nhìn Diệp.
"Có đấy." Diệp nói chắc như đinh đóng cột, "Chẳng hạn như lúc này." Y bước lại gần, đưa tay bóp cằm, vặn đầu hắn lại đối diện với mình.
Thặng nín thở, nhìn lại Diệp. Hai đôi mắt nhìn nhau, hắn chẳng nhìn được gì trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp, nhưng hắn biết trong mắt hắn chỉ đầy tình cảm không hề che giấu của mình dành cho y.
Diệp vẫn nhìn sâu vào mắt hắn, đưa tay lên vuốt nhẹ lên lọn tóc mái lòa xòa trước trán hắn, hơi nhích lại gần, gần rồi lại gần hơn, đến lúc hắn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của y phả lên chóp mũi.
Tim Thặng đập bang bang trong lồng ngực, hơi thở nặng nề, hắn chờ gì, một nụ hôn chăng.
Chẳng có một nụ hôn nào cả, sau một lúc mắt đối mắt, Diệp cười khẽ, nhẹ nhàng nói, "Tóc dài rồi, đi cắt đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/364885732-288-k310635.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH/H TỤC] Đông Dương
RomanceĐông Dương Tác giả: Thiếu nữ tân thời Thể loại: H văn có cốt truyện, giả tưởng cận đại bối cảnh Việt Nam thời Pháp thuộc, Song tính (lưỡng tính), 1v1, niên hạ, bot có quan hệ thể xác với người qua đường trước khi xác định t/c với công. Warning: TRUY...