9

896 47 8
                                    

Thặng mở choàng mắt tỉnh dậy trong hoảng hốt, trước mắt hắn là một màu đen đặc, mùi hôi thối và ẩm mốc xộc vào mũi ngay khi khứu giác vừa hoạt động lại.

Chớp mắt vài cái cho quen với bóng tối, hắn mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hẹp, cả ba bức tường đều sơn màu đen, trông đến rợn người. Trong khám có một cái thùng xí, phía trên đầu trổ một cái cửa sổ nhỏ thông hơi, nằm gọn sau song sắt và mành mành sắt.

Trong phòng không hề có gì, hắn đang nằm bẹp trên sàn. Thặng nghiến răng cử động cơ thể đau ê ẩm, may mắn hắn không bị gãy cái xương nào sau vụ lật xe hơi, chỉ có phần đầu còn bỏng rát, có thể cảm nhận được máu khô đang bết trên tóc hắn.

Cổ chân nặng trịch và tiếng dây xích lanh canh giúp hắn nhận ra chân hắn đang bị cùm vào vách tường đen đặc kia. Phòng biệt giam chỉ có mình hắn với mấy mặt vách tường đen sì, hoàn toàn không có ai khác. Một đội tác chiến đến năm, sáu người nhưng chỉ có mình hắn là ở đây. Mọi người đã bị đem đi đâu, còn sống hay đã chết.

Sàn nhà được trát bằng xi măng, canh hai, hơi lạnh dưới xi măng bốc lên, hơi lạnh từ cái cửa sổ lưới sắt phả xuống, thê lương não nề. Thặng nằm chèo queo giữa phòng, nhích người chỗ này, dịch người chỗ kia, chỗ nào cũng lạnh. Hắn cố ghìm hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, mở to mắt thao láo nhìn vào bóng đêm.

Bên ngoài nhà tù, tiếng còi xe hơi kêu lên như những con ễnh ương gặp nước. Thặng đoán hắn đang bị giam ở Khám lớn Sài Gòn, đây là nhà tù gần nhất ở trung tâm, họ ra tay ám sát Lafont ở trung tâm Sài Gòn, chắc chắn sẽ bị bắt vào đây giam giữ trước.

Thặng lại đau đáu nghĩ về những nghĩa quân trong đội, không biết họ như thế nào rồi, lại nghĩ đến kế hoạch của họ, điểm qua một lượt hết những chi tiết xảy ra. Càng nghĩ chân mày Thằng càng nhíu lại, giống như... giống như kế hoạch của họ đã bị biết trước. Một suy nghĩ nảy mầm trong hắn, chẳng lẽ họ có nội gián?

Bên ngoài cửa sắt mở ra nghe đùng một cái như cái chày nện vào lưng, tiếp đó là rổn rẻng đinh tai nhức óc của tiếng chìa khóa mở dây xiềng, tiếng vài thằng ngục tốt cả tây cả ta xì xà xì xồ, sau đó là tiếng giày da nện đều đều trên mặt sàn xi măng, càng lúc càng gần.

Đèn sợi tóc trong khám bật sáng, ánh sáng cam vàng chói lóa làm đôi mắt vốn đang quen với bóng tối chảy nước mắt giàn dụa. Thặng giả chết nằm quay lưng về phía cái cửa sắt chỉ đục vài lỗ kia, thẳng cho đến khi một tên ngục tốt An Nam đá vào người hắn bôm bốp, miệng mắng chửi, "Mẹ mày, chánh tổng đến mà giả ngủ hả mạy."

Thặng nghiến răng chịu trận. Nom tên ngục tốt An Nam đen nhẻm bé choắt đá bốp bốp vào thanh niên có gương mặt rặt người da trắng nằm dưới sàn nhà trông có phần ngược ngạo và buồn cười.

Tiếng chửi và những cú đá đột ngột ngừng lại, hình như bị ai đó ngăn lại.

"Tôi biết cậu đã tỉnh rồi." Một giọng nói cất lên. Là giọng nói đó, giọng của Chánh tổng Diệp. Thặng không giả chết nữa, từ từ quay lại, đôi mắt đỏ quạch nhìn chòng chọc vào y. Dưới ánh đèn sợi đốt, Diệp khoan thai đứng đó, tay chắp ra phía sau, như chẳng bị sứt mẻ gì sau vụ ám sát táo bạo trên đường.

[SONG TÍNH/H TỤC] Đông DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ