Ăn xong, mọi người bắt đầu khiêu vũ. Khiêu vũ, hay gọi dân dã là "nhảy đầm", là một "đặc sản" của người da trắng. Người ta dành ra một sảnh lớn, lót gạch men, với đèn chùm lóng lánh treo trên đầu. Ở ven sảnh là một ban nhạc sống liên tục chơi những bản nhạc du dương.
Lúc họ bước ra, sảnh đã có khá nhiều cặp đôi lướt qua lướt lại trên sàn nhà bóng loáng.
Buổi tối hôm nay còn có sự góp mặt của Dénommé. Thặng chướng mắt gã Tây này đến mức tự động xem gã là người vô hình, nhưng hắn không thể phớt lờ được nữa, vì khi hắn còn bận rộn với cha của mình, gã da trắng kia đã mời Diệp cùng khiêu vũ.
Lúc Thặng nhận thức được thì mọi chuyện đã rồi. Nhìn ra sảnh nhảy, hai người đàn ông cùng khiêu vũ cũng thu hút được kha khá ánh nhìn.
Còn chưa kịp làm gì tiếp theo, Hémery đã đến bên cạnh. Ông ta đẩy nhẹ vai hắn về phía một tiểu thư lúc nãy cũng ngồi cùng bàn với họ. "Mời cô ấy nhảy đi."
Dĩ nhiên Hémery cũng không mấy vui lòng khi thấy thằng con rơi vừa nhặt lại được của ông ta suốt ngày bám dính lấy chánh tổng Diệp như con chó nhỏ, nhất là khi ông cũng nghe loáng thoáng được những cuộc "vui vẻ" của y và nhóm các sĩ quan, quan chức của chính phủ cầm quyền.
Cô gái được Hémery "chỉ định" cho Thặng cũng là con lai như hắn, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền, dài và thẳng. Cô là con gái rượu của ông trung niên hói đầu khi nãy. Ông ta là chủ đồn điền cao su, lấy vợ người An Nam.
Cô gái đúng lúc đó cũng nhìn sang bên này. Thặng lúng búng trong miệng, còn chưa kịp nói mình không biết khiêu vũ, cô gái đã tiến tới, tự giới thiệu mình.
"Chào cậu Mathieu, tôi tên Hoài Thục." Cô mở miệng nói với hắn.
"Chào cô, gọi tôi là Thặng được rồi." Từ đầu bữa ăn đến giờ mới được nói tiếng mẹ đẻ, Thặng cuối cùng cũng đánh cái thở phào.
Cô gái thuộc tuýp người phóng khoáng và tự tin, cô chìa bàn tay nhỏ nhắn đeo găng trắng ra trước mặt hắn, "Mời tôi nhảy một bài nhé."
"Tôi không biết nhảy đâu." Thặng từ chối.
"Không sao, chúng ta nhảy điệu slow, chỉ nhún qua nhún lại mà thôi, khá đơn giản." Cô gái nhún vai, lại rảy rảy bàn tay đang lơ lửng trong không khí.
Đã nói đến nước này, Thặng cũng không tiện từ chối, hắn dè dặt cầm lấy bàn tay của cô gái nhỏ, rồi cùng với cô bước ra sàn nhảy.
Hoài Thục kiên nhẫn chỉ cho hắn cách đặt tay và bước chân sao cho đúng. Quả đúng như cô nói, điệu nhảy này khá đơn giản, loay hoay tầm mười phút, Thặng đã có thể sứt sẹo nhảy một điệu slow với cô gái. Hắn nắm một tay cô, tay còn lại đặt hờ lên eo cô, lắc lư theo điệu nhạc từ ban nhạc sống. Hắn vừa nhảy vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Dénommé và Diệp cũng đang cách họ không xa. Cả hai trông có vẻ rất ăn ý, cứ nói nói cười cười gì đó, Thặng nhìn mà xốn hết cả mắt.
"Này."
Đang nhìn nhìn ngó ngó, hắn chợt nghe Hoài Thục gọi giật. Thặng thu lại ánh mắt như có thể phóng ra lửa của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH/H TỤC] Đông Dương
Lãng mạnĐông Dương Tác giả: Thiếu nữ tân thời Thể loại: H văn có cốt truyện, giả tưởng cận đại bối cảnh Việt Nam thời Pháp thuộc, Song tính (lưỡng tính), 1v1, niên hạ, bot có quan hệ thể xác với người qua đường trước khi xác định t/c với công. Warning: TRUY...