Chương 4: Thời Ca Của Bọn Em Nóng Bỏng Quyến Rũ

28 1 0
                                    

Edit: Dờ

Cố Lễ Châu đứng trên ban công gọi điện thoại cho ông bạn cũ ở Dự Thành, hắn nhìn theo mấy tên vừa nãy nháo loạn hiện giờ đang quàng vai bá cổ nhau đi về.

Tiểu khu có diện tích cây xanh rất lớn, đường đi cũng lắt léo, hắn nhìn thấy áo may ô đen nâng tay chỉ phía bên trái, sau đó ba tên kia cưỡng ép lôi cậu ta đi về bên phải.

Điện thoại vừa thông, Cố Lễ Châu mở loa ngoài rồi đặt điện thoại lên chậu hoa treo.

"Sáng nay tôi tới Dự Thành."

Giọng nói của Tào Trí Hằng vọng ra, "Nhanh đấy, bây giờ ông ở đâu? Đến chỗ tôi chơi không?"

"Chắc chắn rồi, còn chờ ông mời à?" Cố Lễ Châu cười nói.

Tào Trí Hằng là bạn nối khố của Cố Lễ Châu, hai người quen nhau từ khi còn đi nhà trẻ, lúc ấy gia đình họ Cố vẫn ở trong một căn nhà rộng không tới 100 mét vuông thuộc Tây Thành.

Sau khi cha mẹ ly hôn, Cố Lễ Châu theo bố về thành phố B sinh sống, rất hiếm khi trở lại.

Càng trưởng thành, số lần trở về càng ít, nhưng may mà tình bạn bè thời thơ ấu vẫn còn đó, cho dù vài năm không gặp vẫn có thể nói chuyện không hề xa cách và khó xử.

Cố Lễ Châu đang hẹn thời gian với Tào Trí Hằng thì thấy bốn thằng thiểu năng phía xa đang chồng người lên nhau dưới một gốc đại thụ.

"Đại Phi, lưng mày ổn không đấy?" A Vĩ cúi đầu nhìn xoáy tóc của Đại Phi.

"Vẫn, vẫn ổn." Đại Phi cố gắng dụi đầu vào thân cây, nghiến răng nghiến lợi nói, đột nhiên cảm thấy lực yếu đi, "Anh đừng, đừng, đừng có nói chuyện với em."

A Vĩ ngồi trên vai Đại Phi, ôm lấy thân cây, "Vậy mày dịch đầu lên một chút là với tới rồi! Tao nghe thấy cả tiếng chim kêu!"

Chung Vị Thời vui sướng cầm điện thoại quay phim lại, cái cảnh tượng này có thể cười một năm.

Không biết Cường Tử nhặt được nhánh cây ở đâu, rướn tay đưa cho A Vĩ, "Vĩ ca, dùng cái này mà chọc!"

Đại Phi sốt ruột giậm chân, "Không được không được, lỡ mà chọc rơi nát trứng chim thì sao?"

Cường Tử cắn răng, chuẩn bị đạp vai A Vĩ để lên cao hơn, "Để tao móc cho, Đại Phi, mày cố giữ thêm một lúc!"

"Ấy ấy ấy, em không giữ được nữa..." Đại Phi gào rống vỡ cả giọng, đầu gối dần dần khuỵu xuống.

Cường Tử vỗ lưng Đại Phi cổ vũ, "Từ điển của đàn ông không có hai chữ "không được"! Mày làm được mà!"

Chung Vị Thời cười thành tiếng, "Cố lên Đại Phi, cố lên tý nữa."

Bảo vệ đi tuần tra tiểu khu vốn đang bưng chậu cơm cho mèo hoang ăn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một hình ảnh rất kỳ quái, vì thế vừa chạy ra vừa kêu: "Này này này — Mấy thằng kia! Làm gì đấy! Làm cái gì đấy!"

Cố Lễ Châu nhìn đám La Hán vừa mới xếp chồng lên nhau đã đổ sập xuống, ba tên thần kinh té chổng vó lên trời.

Áo may ô đen nhảy qua bồn hoa như tên lửa phóng, chạy trốn đầu tiên, tóc phấp phới bay trong gió.

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG "KHÔNG ỔN LẮM"! - WRONG IMPRESSION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ