Chương 70: Kết Cục (Hoàn Chính Văn)

50 3 0
                                    

Edit: Dờ

Lễ ký tặng kéo dài hơn hai tiếng mới chấm dứt, Cố Lễ Châu day đôi mắt xót, đi từ trong phòng ra, phía sau có hai nhân viên kéo xe hàng, trên đó xếp đầy thư và quà fan tặng.

Cố Lễ Châu chuyển đống đồ đó vào trong xe, trả xe đẩy xong quay về thì vẫn thấy Chung Vị Thời nằm ngủ.

Hôm nay Cố Lễ Châu ra ngoài đã lái một chiếc 4 chỗ rất khiêm tốn, không gian không lớn, hai cái chân dài của Chung Vị Thời tủi tủi co quắp lại, trên người đắp áo khoác của hắn.

Cố Lễ Châu xoay người lay lay cậu, "Dậy đi, có muốn ăn gì không?"

Chung Vị Thời sắc mặt tái nhợt, không nhúc nhích, ngay cả âm thanh rầm rì mơ ngủ cũng không có.

Đọc nhiều tin tức xã hội, đầu Cố Lễ Châu lập tức nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, không phải là ngạt khí nên chết ngất rồi đấy chứ?

Xe nhỏ như vậy mà ngủ mấy tiếng liền.

Hắn sợ tới tức tim đập dữ dội, đưa tay vỗ vỗ mặt Chung Vị Thời, "Vị Thời, Vị Thời, dậy đi! Em đừng làm tôi sợ! Vị Thời?"

Chung Vị Thời không nín được nữa, mở to hai mắt, giương nanh múa vuốt gào lên, bạn trai cậu sợ run cả người, cứng đờ tại chỗ.

Một người kinh hồn táng đảm nghiến răng nghiến lợi, một người ngửa cổ cười ha ha.

"Hù chết tôi thì em được gì hả?" Cố Lễ Châu nắm mũi cậu.

"Đùa anh thôi mà," Chung Vị Thời cũng nhéo mặt hắn, "Ai bảo anh lâu như vậy không xong, em chờ đến mức dạ dày co rút rồi."

"Vậy em mua gì ăn đi chứ."

"Chơi di động hết pin rồi." Chung Vị Thời vỗ túi áo, "Cũng không có tiền trên người."

"Đi thôi, dắt em đi ăn cơm." Cố Lễ Châu chìa tay, "Đưa di động cho tôi, trong túi có sạc dự phòng."

Vườn trường đêm Giáng sinh không giống mọi khi, nơi nơi đều treo đèn màu, kết hợp với ánh sao trên đỉnh đầu khiến đêm tối bỗng sáng bừng lên. Quán cà phê và tiệm bánh ngọt đều treo dây đèn ấm áp, bên ngoài còn bày cây thông Noel đủ kiểu dáng.

Chung Vị Thời không có chỉ dẫn bản đồ thì không dám đi lung tung, lúc này tung tăng như một con cún đứt xích

"Chuyện anh viết sách sao không nói cho em biết sớm?"

"Đệch, tôi nói với em rồi còn gì?" Cố Lễ Châu tức tới nỗi chửi lên, "Sinh nhật năm ngoái nói cho em rồi, là do em sống chết không tin đấy chứ?"

Chung Vị Thời nhớ lại, tai đỏ lên, may mà lúc trước chưa nói xấu gì Vạn Lý Chu, không thì đoạn tình cảm này nói đứt là đứt.

Đây cũng coi như duyên phận.

"Vậy anh cứ nói thẳng ra đi, đăng nhập vào tài khoản trang web cho em xem thì có phải xong chuyện rồi không."

"Nhưng tôi muốn nghe em tâng bốc." Cố Lễ Châu nói thật.

"Đệt." Chung Vị Thời không nhịn được cười, "Anh đúng là mặt dày thiên hạ vô địch."

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG "KHÔNG ỔN LẮM"! - WRONG IMPRESSION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ