Chương 29: Tôi Biết Sai Rồi, Anh Nhẹ Thôi.......

39 2 0
                                    

Edit: Dờ

Cao điểm tan tầm, dòng xe nườm nượp vội vàng, lúc Cố Lễ Châu đến đồn cảnh sát thì đã hơn 5 giờ chiều.

Chung Vị Thời như một nhóc con bị thầy giáo giữ lại chép phạt sau giờ học, chổng mông ghé vào bàn viết kiểm điểm.

Sếp Lý bưng chén trà, ngồi bên cạnh chỉ trỏ: "Phân tích một chút về hậu quả có thể xảy ra nếu còn làm chuyện này."

"Vầng." Chung Vị Thời viết mãi không ra, vò đầu bứt tóc, mặt tràn đầy sốt ruột và tủi thân, ngóng trông Cố Lễ Châu mau chóng đến lĩnh cậu về.

Cmn quá đau khổ rồi!

Sếp Lý không ngại phiền, tiếp tục phổ cập kiến thức pháp luật cho cậu.

"Ở nước ta thì nghề thám tử tư là trái phép, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng không được tự ý điều tra người khác. Thu thập hoặc mua bán thông tin cá nhân là trái phép, kể cả qua thư từ tin nhắn thì đều quy vào hành vi phạm tội."

Chung Vị Thời nghe thấy hai chữ phạm tội thì sợ run người, "Cháu cháu cháu cháu, cháu không mà, tuyệt đối không!......."

"Phải không?" Sếp Lý híp mắt nhìn, "Không hay là không kịp làm?"

"Tuyệt đối không!" Chung Vị Thời rống lên, dựng thẳng ba ngón tay, "Cháu thề! Nếu cháu mua bán mấy tin tức kia thì cả đời không làm được minh tinh!"

"Không thì tốt." Sếp Lý gõ tờ giấy kiểm điểm trên bàn, "Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi, chuyện gì cũng thế, suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Làm người đừng tham lam vô độ."

Chung Vị Thời gật mạnh đầu.

"Bảo cậu chép tám vinh tám nhục chép xong chưa?"

"Chưa, chưa ạ."

"Vậy tiếp tục đi."

"Cháu thuộc lòng rồi mà vẫn phải chép ạ?"

"Thuộc lòng rồi mà vẫn phạm sai lầm?"

"......Thôi được rồi."

Chung Vị Thời cảm thấy dạo này có lẽ cậu bị sao quả tạ chiếu, làm chuyện gì cũng hỏng.

Lúc Cố Lễ Châu nộp xong tiền phạt đi vào cửa, có một cảnh sát ngăn hắn lại: "Anh tìm ai?"

Chung Vị Thời quay ngoắt đầu lại, như là thấy cứu tinh, hai mắt sáng lập lòe, khóe miệng hơi cong lên, rất giống một con samoyed vẫy đuôi chào mừng chủ nhân.

Cố Lễ Châu mỉm cười: "Tôi tìm con trai."

Câu "cuối cùng anh cũng tới rồi" kẹt trong cổ họng Chung Vị Thời.

"Lườm gì mà lườm, vừa nãy gọi baba đến là hùng hồn qua điện thoại, bây giờ lại chối?" Cố Lễ Châu cười đi qua, xoa xoa đầu cậu, "Chép xong chưa?"

Chung Vị Thời bực bội hất tay hắn ra, "Vẫn chưa xong."

Đúng giờ cơm tối, phòng tiếp khách trong đồn chẳng còn ai.

Cố Lễ Châu chống tay lên bàn, cúi đầu xem tờ kiểm điểm font chữ học sinh tiểu học.

Trước khi hắn kịp nhặt lên xem thì Chung Vị Thời đã cướp lấy giấu vào trong ngực.

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG "KHÔNG ỔN LẮM"! - WRONG IMPRESSION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ