Chương 9: Anh Muốn Xem Hết Thì Phải Trả Thêm Tiền

22 0 0
                                    

Edit: Dờ

Cố Lễ Châu híp mắt nhìn, rít một hơi thuốc, "Vừa rồi cậu lộn nhào từ 301 đến 306 cơ mà, cái vé của tôi hơi thiệt rồi đi? Bắt nạt tôi hả?"

Bắt nạt đâu ra!?

Chung Vị Thời lại có thêm kiến thức mới về hai chữ "mặt dày".

"Một phút trên sân khấu, mười năm công phấn đấu, nãy là luyện tập, còn đây là biểu diễn, sao có thể giống nhau được?" Chung Vị Thời nhét tiền vào túi, "Anh muốn xem hết thì phải trả thêm tiền."

Đây đúng là lần đầu tiên Cố Lễ Châu gặp một cậu trai có tính cách thế này, hắn cười rồi lấy ví tiền ra.

Trước khi quay về thành phố B, hắn đã đi rút tiền một lần, bên trong ví là một xấp ông nội Mao mới tinh, ít cũng phải dăm ba nghìn tệ.

Con mắt của Chung Vị Thời sắp rớt ra, sau đó cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông đó: "Tiền không thành vấn đề, chỉ xem cậu biểu hiện ra sao thôi. Nếu tôi hài lòng, tất cả đều là của cậu."

"......" Lời thoại này càng nghe càng gay.

Tần Ngũ gia phiên bản trẻ tuổi hả!

Chung Vị Thời không nghĩ nhiều, lập tức bước lùi về 301.

Chỉ là mấy cái lộn mèo, với cậu thì chẳng phải chuyện gì to tát, huống hồ đây là lần đầu tiên có người tình nguyện bỏ tiền ra xem cậu nhào lộn.

"Xem kỹ nhé."

Chung Vị Thời xốc quần, bày tư thế, "Cho anh xem cái gì gọi là cuồng phong..."

Bởi vì đứng quá xa, Cố Lễ Châu không nghe rõ cuối câu là gì, hắn đứng cạnh ban công nhìn thằng nhóc vừa nãy nói "Liên quan đếch gì đến anh" giờ đây đang lộn ngược người giơ chân lên trời mà nhào lộn.

Một pha lộn mèo quá đẹp.

Ngay sau đó là liên tiếp những cú lộn hoàn mỹ, trong quá trình, hai chân thằng nhóc không hề chạm đất.

Cố Lễ Châu nghi ngờ thằng nhóc lén lắp lò xo dưới chân.

Hai chân của thằng nhóc thon dài, sức bật rất mạnh, mỗi lần bay lên mang theo tiếng gió vun vút như xé rách luồng không khí trước mặt hắn.

Cố Lễ Châu nhìn không rời mắt, bỗng nhớ đến mấy tiết mục diễn xiếc trên TV.

Thằng nhóc này chỉ hơn chứ không có kém, lộn nhào đủ mọi kiểu dáng, lộn liên tiếp không một chút lấy hơi, khiến người ta phải hoa mắt.

Đứng gần quan sát rất có hiệu quả chấn động thị giác.

Thằng nhóc lộn đến 306 vẫn không dừng lại mà tiếp tục trồng cây chuối, dùng hai tay đi ngược về.

Hai chân thoáng gập lại để giữ thăng bằng, tốc độ rất nhanh.

Đến cửa phòng 303 thì vành tai đã đỏ bừng vì ứ máu.

Thằng nhóc dường như muốn khiêu khích, quay ra nhìn hắn rồi cười.

Gió nhẹ buổi tối thoảng qua vành tai, mang theo chút cảm giác mát lạnh, cuốn bay đi những mệt mỏi và phiền não của ban ngày.

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG "KHÔNG ỔN LẮM"! - WRONG IMPRESSION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ