Chương 18: Cố Lễ Châu Ngoắc Tay, Chung Vị Thời Lập Tức Lại Gần

23 1 0
                                    


Edit: Dờ

Nhóc con cũng cần thể diện, Cố Lễ Châu chấp nhận chiếc thẻ bao cả năm xem biểu diễn đó.

Vì vậy, trước giờ cơm tối, hai lão già phòng 303 lại có thêm một tiết mục giải trí.

Chung Vị Thời sợ bọn họ xem nhào lộn thấy chán, còn biểu diễn thêm Vịnh Xuân Quyền, yoyo, diabolo [1], đánh con quay, đá ngựa hiphop, các loại biểu diễn mãi nghệ...

[1] Diabolo (Yo-yo Trung Quốc)

Nhờ phúc của cậu mà cả đêm Cố Lễ Châu nằm mơ thấy hắn ngồi ở hành lang xem Chung Vị Thời chơi diabolo.

Bên cạnh còn có một ông cụ ngồi phe phẩy quạt hương bồ.

Ngoài nhào lộn và đi vài đường quyền thì các tiết mục khác biểu diễn chán đến độ khiến người ta muốn ném trứng ung, nhưng Cố Lễ Châu vẫn nể mày nể mặt vỗ tay: "Hay——"

Chung Vị Thời kéo áo, quay lại nhìn hắn rồi cười.

Mắt của thằng nhóc cong cong như trăng khuyết, khóe miệng cũng nhếch lên rất cuốn hút.

Vừa cười xong......

Thì tỉnh giấc.

Cố Lễ Châu nhìn chằm chằm lên trần nhà, dậy thay quần áo.

"Ây, lão Cố dậy rồi à, tý nữa giúp tôi chuyển hai rương đồ kia đến đoàn phim nhé." Tào Trí Hằng vừa thu dọn vừa nói: "Mấy hôm nay ông già nói bụng dạ khó chịu, tôi phải đưa ổng đi nội soi xem thế nào."

"Ừ, có bị sao không?"

"Ăn uống bình thường không sao, nhưng cứ đau từng cơn âm ỉ, tôi đoán là viêm dạ dày rồi."

"Ừ, kiểm tra kỹ càng một chút."

Cố Lễ Châu thoáng nhìn mấy thứ đồ trên bàn đã được đóng thùng cẩn thận, giấy nhớ ghi địa chỉ và tên người nhận.

Bên cạnh còn có một chiếc thẻ nhân viên tạm thời, hẳn là lúc vào đoàn thì cần trình ra.

"Thành phố phim trường, ông đến bao giờ chưa? Cũng khá lớn đấy, ekip《Kinh Thành》 ở khu A, ông đi vào là thấy ngay, có biển thông báo. Nếu không được thì tìm người mà hỏi." Tào Trí Hằng quay ra buộc dây giày.

"Tôi có thiểu năng trí tuệ đâu." Cố Lễ Châu nói.

Tào Trí Hằng cười hê hê, "Tôi sợ ông lạc đường thôi, phải đưa tới trước buổi trưa, buổi tối cần dùng. Buổi chiều sẽ bắt đầu dựng bối cảnh."

"Ừm." Cố Lễ Châu gật đầu, "Sẽ hoàn thành sứ mệnh."

Sau khi Tào Trí Hằng lái xe đi rồi, Cố Lễ Châu xuống dưới tầng ăn sáng, kêu một chiếc taxi. Lúc buông đũa thì vừa lúc xe tới.

Tài xế là một người đàn ông mang kính râm, Cố Lễ Châu chưa kịp ngồi lên xe thì đã nghe tiếng than thở: "Ôi, đường xá đầy ổ voi ổ gà, khó đi lắm."

Đang đúng mùa mưa, Dự Thành đã mưa mấy ngày, đặc biệt là vùng thuộc Tây Thành thì như di tích sau tận thế, vô cùng thê thảm.

Hiếm lắm mới có một ngày trời nắng như hôm nay, không khí tràn ngập mùi cỏ thơm ngát sau mưa, nhưng đường vẫn ướt sũng, giày thể thao của Cố Lễ Châu cũng bị dính vài giọt bùn bắn lên.

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG "KHÔNG ỔN LẮM"! - WRONG IMPRESSION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ