Chương 35: "Vậy Anh Có Thể Ở Cùng Tôi Mà."

33 4 0
                                    

Edit: Dờ

Vành tai Chung Vị Thời dán sát lên ngón tay của Cố Lễ Châu.

Trong điện thoại là tiếng một người đàn ông.

"Được, lúc đấy tôi ra sân bay đón ông."

"Không cần đâu, tôi đặt vé buổi chiều, đến nơi chắc tầm tối, tôi tự gọi xe về là được, hôm khác đến công ty ông sau."

"Ok, vậy ông nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy, tôi bảo tài xế qua đón."

"Không cần đâu, tôi tự qua đó cũng được, đâu phải chưa biết đường..."

Chung Vị Thời chau mày: "Anh muốn đi đâu vậy?"

"Quay về thành phố B."

Mắt Chung Vị Thời nhìn thẳng vào hắn, cảm giác như máu toàn thân đều bị rút sạch đi như tháo nước.

Cậu đoán được sớm muộn gì Cố Lễ Châu cũng phải đi, nhưng không ngờ ngày này lại tới đột ngột như vậy.

"Nhà anh không phải ở Thanh Phong Uyển à?"

"Không phải. Bên Thanh Phong Uyển là nhà mẹ tôi, bố mẹ tôi ly hôn, tôi đi theo bố." Cố Lễ Châu nói.

"Từ cấp 2 tôi đã chuyển đến sống ở thành phố B rồi, về đây chỉ để giải sầu thôi, bây giờ quay lại làm việc."

Giọng Cố Lễ Châu cực kỳ bình thản, nghe không ra cảm xúc gì, điều ấy khiến Chung Vị Thời cảm thấy nhói lòng một cách kỳ lạ.

"Vậy sao lúc trước anh còn nhờ tôi tìm việc làm......."

"Mới đây bạn tôi mới liên lạc, sau khi cậu giúp tôi tìm việc làm." Cố Lễ Châu nhìn cậu, "Phát triển một tựa game mới."

"Vậy sao."

Chung Vị Thời nhớ lại lúc trước có lần họ đã tán gẫu về chuyện nghề nghiệp, Cố Lễ Châu nói nghề của hắn có liên quan đến internet.

Hóa ra là lập trình viên.

Giỏi thật.

Cố Lễ Châu đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của cậu về hình tượng những gã kỹ sư IT.

Sau khi hoàn hồn, chuyện đầu tiên Chung Vị Thời làm chính là tìm vị trí của thành phố B trên bản đồ.

Cách Dự Thành khoảng 1830km........

Xa như vậy.......

Từ nhỏ tới lớn, cậu chỉ mới đi qua hai thành phố cách nhau không tới 50km, bây giờ có tàu cao tốc, tầm nửa giờ là có thể đến nơi.

Hơn 1800km, hoàn toàn không thể tưởng tượng.

Quả nhiên là một nơi cậu không thể đến.

"Nhất định phải về sao?"

Chung Vị Thời hỏi xong mới thấy mình quá ngu ngốc.

Nhà người ta ở thành phố B, bây giờ trở về làm việc là quá bình thường.

"Hình như xa lắm." Cậu miễn cưỡng đổi đề tài, "Ngồi máy bay thì mất bao lâu?"

"Bình thường, không tính là xa. Chắc hơn hai tiếng."

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG "KHÔNG ỔN LẮM"! - WRONG IMPRESSION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ