Chương 45:

28 3 0
                                    

Chung Vị Thời hơi ngớ người, giọng điệu của Cố Lễ Châu khi nói những lời ấy rất khác với thường ngày, kẻ ngốc cũng nhận ra tâm trạng hắn đang không tốt.

Bây giờ nhớ lại, từ lúc lên xe tới bệnh viện, hắn luôn im lặng không buồn lên tiếng.

Là bởi vì cậu đã gây chuyện sao?

Nhưng lúc đi cậu đâu có ép hắn phải đi theo, huống hồ ai mà ngờ được thành quản lại tự dưng xuất hiện phạt xe ba bánh.

Chung Vị Thời thở dài, cứ nói tiếng xin lỗi trước đã, tuy cậu cũng chẳng biết mình đã làm gì chọc đến Cố Lễ Châu, nhưng xin lỗi không bao giờ là sai.

Cơn tức của Cố Lễ Châu giảm xuống ba phần, "Cậu xin lỗi cái gì?"

"Hại anh bị thương."

"Cũng đâu phải do cậu đánh."

Chung Vị Thời lên giọng: "Vậy anh tức giận cái gì?"

Cố Lễ Châu cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Tôi không giận."

"Xùy." Chung Vị Thời bĩu môi, câu này chẳng khác gì câu "em không sao" của mấy cô gái nhỏ, vừa nhìn đã biết là có vấn đề, nhưng cậu nghĩ Cố Lễ Châu không phải người nhỏ nhen, nguyên nhân khiến hắn không vui có lẽ là vì cậu không ở nhà xem phim với hắn.

Nếu ở nhà xem phim, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Xùy cái gì mà xùy?" Cố Lễ Châu quay ra nhìn cậu.

"Xùy cũng không cho? Xùy xùy xùy........"

"Trẻ con."

Chung Vị Thời thấy hắn đã hết giận, nhân tiện nói cảm ơn: "Vừa rồi cảm ơn anh chắn giúp tôi nhé, chút nữa tôi mời anh bữa khuya đi, tiền ăn tháng này của anh để tôi bao, được không?"

"Cậu nấu canh cho tôi ăn à?" Cố Lễ Châu được voi đòi tiên.

Chung Vị Thời ngẫm nghĩ: "Cũng được, nhưng tôi chỉ biết làm mấy món đơn giản như canh gà hoặc canh sườn thôi, cái khác thì không biết làm."

Cố Lễ Châu - một tiểu thiếu gia tay chân không siêng năng, chẳng phân biệt nổi ngũ cốc, một lần nữa cảm nhận được sự nết na của bạn nhỏ.

"Có hai loại là được rồi."

Di động trong túi Chung Vị Thời kêu liên tục, sau khi cậu nhấn vào Wechat, ánh mắt Cố Lễ Châu lập tức liếc qua nhìn.

Cũng may là nhóm chat đòi nợ, hắn thu lại tầm mắt.

Chung Vị Thời gửi giọng nói cho A Vĩ: "Đang ở bệnh viện chờ kết quả, anh đừng lo, không có gì đáng ngại đâu."

Chung Vị Thời buông tay, Cố Lễ Châu bắt đầu lẩm bẩm: "Sao lại không đáng ngại, tôi đau sắp chết rồi."

"Hả?" Chung Vị Thời khẽ chạm vào cái tay băng bó của hắn, "Không thấy chảy máu mà cũng đau đến vậy sao?"

"Không chảy máu thì không đau?" Cố Lễ Châu lườm cậu một phát, đau đến chết thì hơi quá, nhưng động đến gân xương tay trái rồi, vừa cử động là nhói, "Chảy máu bên trong không phải là chảy máu?"

Chung Vị Thời: "Về tôi nấu canh cho anh ngay." Dứt lời lại cúi đầu đọc tin nhắn trong nhóm.

"À đúng rồi, Vĩ ca gửi 200 tiền lì xì, nói là tiền thuốc men, tôi chuyển cho anh nhé."

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG "KHÔNG ỔN LẮM"! - WRONG IMPRESSION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ