Chương 5: Lợn Nái Mặc Xu Chiêng, Từng Lớp Từng Lớp Riêng

30 2 0
                                    

Edit: Dờ

Cố Lễ Châu về khách sạn thu thập hành lý, lúc chuẩn bị đi tắm thì nhìn thấy tin nhắn Wechat, lập tức gọi điện thoại cho mẹ.

"Vừa nhìn đã biết là lừa đảo, mẹ vẫn còn tin được à?"

"Mẹ thấy đám nhóc cũng thành thật, không giống phường lừa đảo..."

Cố Lễ Châu thở dài, bây giờ hắn đã biết vì sao hội người già không thể chống lại lời dụ dỗ của đám đa cấp, ngay cả người có học vấn như mẹ hắn vẫn bị lừa.

"Lợn nái mặc xu chiêng, từng lớp từng lớp riêng[1]. Mẹ cho chúng một lần, lần sau chúng lại tới đòi mẹ tiếp, bình thường mẹ rảnh rỗi thì xem tin tức xã hội nhiều nào, miễn cho bị lừa."

[1] 老母猪戴胸罩,一套又一套: Bởi vì lợn nái có nhiều dú cho nên nếu mặc áo dú cho nó thì cần rất nhiều cái, hết lớp này đến lớp khác -> Hình dung một người làm việc rất có tính hệ thống, có liên kết có logic, cũng dùng để chỉ phường lừa lọc, giở hết trò này tới trò khác.

"Vậy còn số tiền mẹ bị lừa trước kia thì tính sao đây?" Lý Ngọc Cần tủi thân.

"Mẹ báo cảnh sát rồi còn gì, bên đó sẽ lập hồ sơ điều tra, huống hồ điều tra cần thời gian, mẹ đừng nóng ruột."

Cố Lễ Châu thầm nghĩ, cùng lắm thì hắn dùng tiền riêng bù vào, đỡ cho mẹ phải phiền lòng.

"Tóm lại là mẹ không được tin bọn chúng nghe chưa?"

"Ừ." Lý Ngọc Cần hơi thất vọng.

Trong mắt bà, đám nhóc đó chẳng phải người xấu, thậm chí còn hơi đáng yêu.

Nếu thật sự là lừa đảo, vậy thì chứng tỏ mắt nhìn người của bà quá kém.

Lý Ngọc Cần thấy bọn họ thực sự lên kế hoạch trong nhóm thì khá là khó xử, gửi một bao lì xì 500 tệ sang coi như động viên, thầm nghĩ nếu là lừa đảo thật thì cứ coi như làm từ thiện đi.

[Kim Ngọc Lương Duyên]: Khoản còn lại chờ kế hoạch tiến triển rồi nói sau.

Từ lúc thêm bà vào nhóm, Hoàng Phủ Cường lập nhóm khác cho 4 anh em. Lúc này cậu chàng đang dõng dạc diễn thuyết qua video call.

"Anh em đừng coi thường 500 tệ, thịt ruồi bâu vẫn là thịt, nếu bả tình nguyện cho thì chứng tỏ bả tin chúng ta! Chúng ta phải có niềm tin, phải bền lòng, phải có nghị lực tìm lại 30 vạn giúp bà cô đó chứ."

Nếu không nhìn mấy khuôn mặt quan thuộc không thể nào hơn trên màn hình, Chung Vị Thời còn tưởng mình đang lọt vào đường dây đa cấp nào đó.

"Khẩu hiệu của chúng ta là gì!?—"

"Tổ đòi nợ——"

Lời còn chưa dứt, màn hình bỗng dừng lại, Chung Vị Thời còn chưa biết khẩu hiệu là gì, mạng lag cực mạnh, ba khuôn mặt kia vẫn còn nhe răng trợn mắt trên màn hình.

Sóng yếu?

Chung Vị Thời giơ điện thoại lên, đi ra cửa sổ.

Mạng đứt hoàn toàn.

Chung Vị Thời về giường, phát hiện ra mạng trên laptop cũng đứt.

Cậu thử gọi cho Cường Tử.

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG "KHÔNG ỔN LẮM"! - WRONG IMPRESSION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ