Chương 52: Nếu Em Thấy Thiệt Thì Có Thể Sờ Lại Tôi

40 3 0
                                    


Một cuộc gào rống chấm dứt, Cường Tử giơ rượu lên kính đầu tiên: "Dù gì đi nữa, vẫn chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, răng long đầu bạc."

Vĩ ca cũng giơ chén, chúc phúc từ đáy lòng: "Thiên trường địa cửu."

Đại Phi cũng chúc một câu khá văn nghệ: "Yêu nhau đến đầu bạc, cho tới khi cái chết chia lìa các anh."

Thực ra những lời này đều có thể nghe thấy ở đám cưới hoặc trên TV, không thấy có gì đặc biệt, nhưng lúc nghe các anh em nói ra, Chung Vị Thời lại cảm thấy rất ấm áp.

"Anh dâu, nào, cụng chén."

Ấm áp chưa đầy ba giây, Chung Vị Thời lại thở hồng hộc quăng chén vào mặt cậu chàng: "Mày thử gọi một lần nữa xem, anh rút lưỡi mày luôn đấy."

Rượu qua ba tuần, mọi người say nghiêng ngả, Đại Phi đứng luôn lên ghế mà hát, "Anh và em quấn quýt bên nhau, vỗ cánh bay lượn ~ Vĩnh viễn bên nhau bay khắp hồng trần~"

"Theo đuổi em cả đời, yêu anh say đắm muôn ngàn lần, không phụ tình anh và sắc đẹp của em~" Cường Tử làm Đại Phi lạc điệu.

"Ọe―" Đại Phi uống hơi nhiều, chưa hát xong đã đỡ ghế nôn khan, Cố Lễ Châu vội vàng đá cái thùng rác ra.

Đại Phi nghĩ mình nhịn được, kết quả là nhăn mặt phun hết lên sofa.

"......." Cố Lễ Châu đỡ trán.

Dọn sạch, bồi thường, ăn chửi.

Lại là một cuộc hẹn hò vô cùng hỗn loạn.

Cố Lễ Châu nghĩ, nên đi tính ngày sinh tháng đẻ của Chung Vị Thời xem có phải là mệnh thiên sát cô tinh trăm năm mới xuất hiện một lần hay không, lúc ở bên cậu gần như không có chuyện gì tốt.

Vào đồn cảnh sát hai lần, đánh nhau với thành quản, hắn im lặng ngồi một chỗ đổi bài hát mà cuối cùng còn bị bà nhân viên dọn phòng nhìn với ánh mặt hình viên đạn.

Sau đó lại thầm nghĩ, không tính được.

Không ai biết sinh nhật chính xác của Chung Vị Thời.

Lúc đi ra từ phòng bao KTV, trời đã tối sầm.

Bình thường tửu lượng của Chung Vị Thời rất tốt, nhưng hôm nay uống quá nhanh quá nhiều, một lít rượu trắng vào bụng, hai má đỏ ửng tràn cả xuống ngực, người mơ màng nửa tỉnh nửa mê, khiến cho người ta không biết cậu có say hay không.

Trạng thái này chủ yếu biểu hiện ở chỗ cậu đi đường xiêu vẹo, không thành đường thẳng được, nhưng nếu hỏi gì đó thì vẫn đủ tỉnh táo để đáp.

"Cổ Tể, Vạn Lý Chu, tôi, ba người cùng rơi xuống nước, em chọn ai?"

Chung Vị Thời mấp máy môi, "Em, em không biết bơi. Nhảy xuống rồi anh có cứu em không?"

Cố Lễ Châu bĩu môi, lại hỏi: "Vậy ca ca, baba với ông xã, em thích ai nhất?"

"Cố Lễ Châu anh bị thần kinh à?"

"......."

Ban đêm, nhiệt độ không khí giảm xuống mấy độ, mang theo làn gió lạnh tạt vào cả tim gan.

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG "KHÔNG ỔN LẮM"! - WRONG IMPRESSION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ