Chương 68: Vạn Lý Chu Muốn Mở Lễ Ký Tặng Fan!!!!

33 3 0
                                    

Edit: Dờ

Đèn tắt, nhân viên công tác bắt đầu dọn dẹp sân khấu, trận đấu diễn ra gần nửa năm này cuối cùng cũng hạ màn.

Chung Vị Thời cầm chiếc cúp nặng trịch trong tay, suy nghĩ về những điều xảy ra trong mấy tháng vừa qua.

Trước khi vòng loại bắt đầu, mọi người đi mua sắm chuẩn bị cho cuộc đấu, liên hoan, đùa giỡn trên ban công 301, trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao.

Đêm nay cũng vậy.

Chi là trong nháy mắt, mùa hè đã biến thành mùa đông.

Tỉnh mộng, nhưng ngỡ như vẫn đang chìm trong mộng.

Tuy rằng mỏi mệt, nhưng vẫn cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.

Khi tia sáng kia chiếu lên người cậu, con đường tương lai nháy mắt trở nên rõ ràng, quay đầu nhìn lại, những vất vả suốt dọc đường đi tới thật là đáng giá.

Từng bước đi khiến cậu có thêm tự tin về tương lai.

Vốn dĩ chương trình định sáng ngày hôm sau sẽ đưa mọi người về thành phố B, nhưng Chung Vị Thời chờ không nổi, xin về trước, Tạ Dương và rất nhiều nhân viên công tác ôm tạm biệt cậu.

Ấn tượng của Chung Vị Thời về Tạ Dương là nghiêm khắc, mấy tháng qua gần như không thấy anh cười, giống như chủ nhiệm lớp vậy, nhưng chương trình vừa kết thúc lại mỉm cười cho cậu một lá bùa bình an.

"Xin ở miếu, giữ lại làm kỷ niệm đi ha ha, đừng chê nhé, top 10 mới có thưởng đấy."

Chung Vị Thời cười, móc vào chìa khóa, "Cảm ơn anh Dương."

Tạ Dương vỗ vai cậu, "Chúc con đường nghệ thuật của cậu thuận buồm xuôi gió, cũng hy vọng sau này chúng ta còn được hợp tác ở chương trình khác."

Chung Vị Thời bỗng nhiên nhận ra, trên đời này có rất nhiều người không có tiếng tăm, lại luôn mang thiện ý, mà rất nhiều người lúc nào cũng tỏa sáng, thực ra trong tâm đã mục nát thối rữa.

Tại ngành nghề này, có thể nhìn thấy rất nhiều, nghe được rất nhiều. Người có thể giữ lại sơ tâm cười tới cuối cùng, nhất định đã rất vất vả, phải chịu sự cực khổ mà người thường khó tưởng tượng nổi.

Khởi động điện thoại, thông báo trên nền tảng nào cũng là 999+, tổ đòi nợ sắp nổ tung rồi, đều ầm ĩ muốn ôm đùi Chung Vị Thời.

[Hoàng Phủ]: Giàu rồi đừng có quên anh em!

[Đại Phi]: Có phúc cùng hưởng.

[A Vĩ]: Mời cơm đê!

[Vị Thời]: Không thành vấn đề.

Người trong khu huấn luyện ra về gần hết, Cố Lễ Châu được Trình Việt dẫn xuống ký túc xá.

"Tối nay hai người lái xe về hả?" Trình Việt hỏi.

Cố Lễ Châu gật gật đầu, "Tôi đỗ xe bên ngoài rồi."

Trình Việt: "Vậy lúc về cẩn thận một chút, tôi về với trợ lý trước." Cuối cùng còn không quên quay lại chúc mừng một câu, "Chào mừng gia nhập, tiểu sư đệ."

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG "KHÔNG ỔN LẮM"! - WRONG IMPRESSION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ