Chương 27: Mai Là Sinh Nhật Tôi

31 2 0
                                    

Edit: Dờ

Cố Lễ Châu không nhớ mình ngủ lúc nào, ngày hôm sau tỉnh dậy thì cảm nhận được ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ.

Nóng.

Toàn thân vã mồ hôi, khó chịu cực kỳ, hít thở thôi cũng khó khăn.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy điều hòa đã tắt.

Thằng nhóc súc vật vô lương tâm!

Thế mà tối qua mình còn đắp chăn cho nó!

"Chung Vị Thời!——" Hắn gầm lên, phát hiện ra nhà không có ai.

Cố Lễ Châu sờ điều khiển nhấn nút bật.

Không khởi động.

Lại nhấn công tắc đèn, lúc này mới biết là cúp điện.

Thiếu tiền điện?

Đây là ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hắn.

Mới hơn 7 giờ sáng.

Cố Lễ Châu thở dài, phẩy cái áo rách trên người. Nết ngủ của Chung Vị Thời quá kém, hôm qua lúc thì gác chân lên lưng hắn, lúc thì trở mình ôm lấy hắn, sau đó cả người xoay ngang ra, chân đặt lên ngực Cố Lễ Châu.

Tùy ý làm bậy.

Lúc ấy, hắn chỉ thiếu mỗi một con huyền thiết dao phay để trở thành tội phạm giết người.

Nói chung là đêm qua hắn ngủ không yên, eo lưng bủn rủn mỏi mệt toàn thân, vô cùng hối hận.

Trong phòng vừa bí bách vừa nóng nực, Cố Lễ Châu lết xác về 303 định ngủ bù, thấy trên cánh cửa dán một mảnh giấy nhớ.

"Tôi đến đoàn phim, chìa khóa ở trên bàn, anh ra ngoài thì khóa hộ tôi cái, tối nay tôi về lấy chìa."

Cố Lễ Châu vừa lẩm bẩm "trộm còn chê không muốn lẻn vào", vừa mỉm cười khóa cửa giúp Chung Vị Thời.

Vừa ra khỏi cửa, hắn nhìn thấy quần áo bẩn ngày hôm qua mình thay ra đang tung bay đón gió trên ban công.

Có. Cả. Quần. Lót.

Nếu hắn nhớ không nhầm, trong nhà không có máy giặt.

Thằng nhóc súc vật giặt tay?

Hiếu thảo vậy luôn?

Cố Lễ Châu về 303 mới biết hóa ra bốt điện chung cư trục trặc, 6 giờ sáng nay mất điện toàn khu, nhân viên điện lực đang vội vàng sửa chữa.

"Ông ăn sáng chưa?" Tào Trí Hằng phe phẩy chiếc quạt nan trong tay.

Mạnh Tĩnh Thi đang ngồi ở bàn uống sữa đậu nành, thấy Cố Lễ Châu ngồi xuống thì cô cúi đầu ngượng ngùng cười.

Lần đầu tiên gặp bạn của bạn trai mà lại bắt người ta sang nhà hàng xóm ngủ nhờ, cô cũng khá khó xử.

Cố Lễ Châu ngáp dài, ngồi xuống rót cốc nước nguội, "Chưa ăn, còn gì không?"

"Không, tôi cứ nghĩ ông ăn với em giai nhà bên rồi nên không mua." Tào Trí Hằng nói.

"Thế thì hỏi làm đếch gì."

Cố Lễ Châu tìm được sạc dự phòng, gửi tin nhắn cho Chung Vị Thời.

- Cậu giặt quần áo cho tôi?

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG "KHÔNG ỔN LẮM"! - WRONG IMPRESSION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ