Chương 31: "Trời Đụ Anh Cũng Thích Trai À!"

36 1 0
                                    

Edit: Dờ

Thực ra Chung Vị Thời chỉ đùa giỡn chuyện quà cáp sinh nhật thôi, không coi là nghiêm túc.

Nhớ lại năm ngoái đón sinh nhật với bọn Cường Tử, quà là một túi que cay, trên bao bì in hình đầu lâu xương chéo cùng với mấy chữ phong cách trẻ trâu: Que cay tử thần.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, sống lâu trăm tuổi! Ăn thử xem, cái này ngon thật sự! Phê hơn Vệ Long 100 lần."

Chung Vị Thời ngập tràn chờ mong, cắn một miếng rõ to, vị cay xé lưỡi xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng, cậu ho sặc sụa giàn giụa rơi lệ đến nỗi không mở nổi mắt ra.

Đó vốn dĩ không phải que cay bình thường, liếm một chút cũng đủ mất vị giác, cậu đau khổ cúi xuống súc miệng những nửa giờ ở cái bồn nước gần đó, đầu lưỡi vẫn còn tê, mồm cay đến mức không khép lại được, nước dãi nhễu ra ngoài.

Mấy thằng đầu têu kia cười rất vô lương tâm.

Mấy hôm sau, mông vẫn còn cảm giác nóng rừng rực.

Đối với Chung Vị Thời, "quà tặng sinh nhật" có nghĩa là đùa giỡn, không ngờ Cố Lễ Châu lại cẩn thận chọn quà tặng cho cậu như vậy.

Không thể phủ nhận, chữ viết của Cố Lễ Châu cũng như chính hắn vậy, rất đẹp, gần như giống hệt chữ ký của Vạn Lý Chu!

Có lẽ là đã luyện rất lâu.

Chung Vị Thời nằm hình chữ đại ra giường huơ huơ hai chân, đầu vùi sâu vào gối, thở dài một tiếng.

Hồi tưởng lại mới thấy ngượng, biết vậy giả bộ bị lừa cho rồi!

Tay phải cầm điện thoại bấm phím, hệ thống phát ra âm thanh đánh chữ "tạch tạch tạch".

[Vị Thời]: Vừa rồi phấn khích quá, hình như quên nói cảm ơn.

[Trai bao]: Đừng khách sáo.

[Vị Thời]: Đồng hồ chắc đắt lắm, anh phung phí quá.

[Trai bao]: Bù lại tình thương của cha mà cậu thiếu hụt bao năm qua.

Chung Vị Thời nhìn tin nhắn, vui muốn phát điên.

Đánh chữ một tay hơi mỏi, cậu đổi tư thế khác, chống khuỷu tay xuống giường.

[Vị Thời]: Chừng nào tới sinh nhật anh?

[Trai bao]: Ngày của cha sang năm.

[Vị Thời]: Anh có thôi đi không! Nói thật!

[Trai bao]: 29.2

[Vị Thời]: Ôi má ôi! Thật á hả?

Cố Lễ Châu gửi một tấm hình để chứng tỏ hắn không nói dối.

Ảnh trên thẻ căn cước mới chụp gần đây, Chung Vị Thời phóng to ra nhìn chằm chằm rất lâu.

Cực phẩm nhân gian.

[Vị Thời]: Anh thiệt thòi nhỉ, vậy thì chẳng phải ít lần sinh nhật hơn người khác sao?

[Trai bao]: Đúng vậy, bốn năm mới qua tuổi mới một lần.

[Vị Thời]: Vậy năm nay anh mới 7 tuổi ha ha ha ha ha

[Trai bao]:...............

[Vị Thời]: Tôi nhớ sinh nhật của anh rồi! Đến lúc đó tôi sẽ ăn sinh nhật cùng anh!

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG "KHÔNG ỔN LẮM"! - WRONG IMPRESSION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ