Chương 1: Mối Duyên

421 42 3
                                    

- Con sẽ không lấy thằng công tử bột đó đâu!

Thái Hiền ngồi trên dàn ghế gỗ giữa gian nhà rộng lớn khang trang lại có phần bề thế nhất cái làng Hạ này. Cậu vừa cầm tách trà lên tính uống một ngụm thanh lọc cái khô cằn trong cổ họng do cái tiết trời oi bức gây ra, nhưng ngay sau đó chẳng uống nổi trước lời đề nghị cưới hỏi của ông bà Khương.

- Không lấy cũng phải lấy, đấy là lời thề của hai họ không phải chuyện mày muốn bỏ thì bỏ!

Ông Khương nghe xong tức đỏ mặt tía tai. Thời tiết đã nóng mà Thái Hiền còn khiến ông nóng hơn. Ông không thương tiếc mà đập bàn rầm cái làm tụi nô bộc trong nhà cũng phải khúm núm khi núp sau gian nhà chính hóng chuyện.

- Còn nếu mày không chịu, thì tự ra ngoài tự sinh tự diệt đi, cũng đừng hòng đi gặp con đào hát bên ngoài của mày. Giờ mày tiền dư thóc mục, lại lạ gì chuyện nó bám theo mày. Cứ thử mày không tiền không danh xem, nó lại chạy vội quá.

Ông Khương liếc nhìn thái độ chống đối của cậu, giọng nói thêm phần cọc cằn, lớn tiếng dạy bảo con trai. Ông nói không hề sai chút nào cả, ai biết được lòng người ra sao.

Không tiền chịu thấp, chịu lùn
Có tiền thì chúng xưng hùng xưng vương.

Bà Khương cạnh bên cũng không dám hó he gì, nhưng bà thấy chồng bà nói thế chí phải nên cũng im lặng nghe. Bà sợ chồng mình vì thằng con mà tức giận quá liền cầm tay chồng xoa dịu.
Cậu nghe mấy lời ông Khương nói lời nào lời nấy đều khó nghe đến muốn trả treo lại, nhưng lễ nghĩa vẫn là trên hết. Dù sao ông Khương cũng là cha cậu mà, Thái Hiền nhịn xuống cơn giận trong lòng.

Cậu mím môi, tay xoa xoa tách trà trước mắt mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài hiên nhà nắng chiếu vào, rồi đảo mắt nhìn về phía cha má mình, cậu xuống giọng hỏi:

- Vậy chỉ là cưới trên danh nghĩa vì lời thề thôi phải không ạ?

- Con không cần thiết phải làm tròn nghĩa vụ chồng của thằng đó.

Không hiểu sao nhưng cậu lại nghĩ ra được câu hỏi và cái suy nghĩ đó, đây có phải là loại suy nghĩ hơi khó nghe, khó chấp nhận không? Trông cậu chẳng có cái vẻ "gọi dạ bảo vâng" của con nhà gia giáo. Như vậy chẳng khác gì là làm khổ con nhà người ta.

Thái Hiền hình như không nhận ra sự vô tình của bản thân, càng không để tâm người khác muốn nghĩ gì, cậu quả là không muốn ở bên vun đắp tình cảm cho người mình không thương. Nếu đã muốn cưới chỉ có thể dừng lại ở đây không có nghĩa vụ càng không có tình cảm.

Ông Khương bà Khương điều bất ngờ trước mấy lời này của Thái Hiền, cả hai đều nhen nhóm trong lòng mấy phần khó xử, tất cả đều chỉ là lo lắng cho người được hai họ hứa hôn.

Ông Khương trừng mắt nhìn Thái Hiền sau cùng chỉ hạ giọng nói:

- Ừm. Mày chỉ cần cưới, muốn làm gì thì làm. Nhưng tuyệt đối không được xuất phu.

Rồi ông bỏ vào gian trong cùng vợ, bỏ lại Thái Hiền ngồi đây tâm trạng ù ù như mây bão kéo về, cậu tặc lưỡi, uống ngụm trà xong cũng đứng dậy đi ra ngoài. Thái Hiền nói vọng lại với cha má mình:

[ TaeGyu ] Mối Duyên Tơ VòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ