Chương 22: Nó Thích Em

286 49 4
                                    

Vừa tỉnh giấc khỏi cơn mê man, cứ như đã thật sự trãi qua một cuộc đời, em cứ ngồi đấy thẫn thờ nhìn về bức tường trống, thẫn thờ nhớ lại mọi chuyện vừa qua, chúng tựa như một giấc mơ dài...Cuối cùng vẫn phải tỉnh giấc.

Em đưa tay đánh nhẹ vài cái vào mặt mình, xốc dậy tinh thần.

- Xuất phu thì sao ? về làng Thượng thì sao ? Mình vẫn phải sống tiếp mà...đừng buồn nữa.

Em thì thầm,lời nói càng ngày càng nhỏ dần rồi lại im bật, gian phòng trống lại vang lên tiếng kịt mũi đến não lòng.

...

Chẳng biết đi đâu,em đành đi về làng Thượng đến nhà Nhiên Thuân cũng xem như là tìm một chốn yên bình cho bớt bơ vơ buồn rầu.Vừa đi vào khoảng sân lót bằng gạch men đỏ rộng em liền thấy Nhiên Thuân cùng một tên đàn ông xa lạ nào đó ngồi cạnh nhau, ở ngay chiếc bàn gỗ nhỏ được dùng cho việc uống trà ngoài sân cạnh bụi hồng gai.

- Anh Nhiên Thuân.

- Mày đi đâu đây ?

Vừa thấy Khuê vẻ mặt Nhiên Thuân mang vài phần bất ngờ ngẩn đầu nhìn em hỏi.

- Em tìm anh nói chuyện.

- Này là ai ?

- Cô chú đâu sao cho anh dẫn trai về nhà vậy ?

Em ngồi xuống đối diện cả hai, nhìn ngó hai người một lượt rồi chỉ tay về hướng người lạ kia ngơ ngác hỏi Nhiên Thuân.

- Mày im dùm tao cái, chuyện bình thường vô cái mỏ mày là thấy có ẩn tình.

Nhiên Thuân tự nhiên nháo cả lên trước lời em nói, đang tính mắng nó vài câu cho từ nay bỏ cái tật nói bậy nói bạ, chưa kịp nói thêm gì đã bị ngăn lại.

Em vẫn giữ nguyên tư thế cũ tay chỉ thẳng về phía người đó hỏi lại anh.

- Tóm lại người này là ai ?

Người kia ngẩn đầu nhìn nét trẻ con của Nhiên Thuân liền phì cười, cái ánh mắt sáng lên mang nét cười, vẻ say mê Nhiên Thuân có bao nhiêu liền bày ra hết cho người khác chiêm ngưỡng.

Anh ta quay sang nhìn em, lời nói cứ như khoe khoang, đắc ý giới thiệu.

- Anh là Tú Bân, người thích anh Nhiên Thuân của em, à anh Nhiên Thuân cũng thích anh.

- Này này...

Nhiên Thuân nhăn mặt, nhìn Tú Bân phụng phịu tính phản bác lại mấy lời theo anh là xằng bậy của Tú Bân, nhưng lại bị cướp mất tiếng nói tiếp.

- Cái gì ? Anh là Tú Bân, Anh em gì đó của Thái Hiền hả ?

Em nghe xong rất bất ngờ trố mắt hỏi lại, lúc trước có nghe Nhiên Thuân nói một lần, còn nhờ em về nhà hỏi Thái Hiền hộ, chưa kịp biết thông tin gì thì đã bị...Lúc đó em còn ngơ ngác chẳng biết đó gọi là gì.

Bây giờ được gặp tận mắt người này, em mới biết sao Nhiên Thuân định làm khổ người ta rồi.

Anh ta trong rất hiền lành ,mĩm cười còn có má lún đồng tiền, chắc anh Nhiên Thuân thấy người ta ngoan hơn mình nên ghét người ta.

[ TaeGyu ] Mối Duyên Tơ VòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ