Chương 24: Đưa Em Về

343 54 9
                                    

Khuê xác định được Thái Hiền thích mình xong mừng lắm, liền lon ton chạy về phòng cũng quên luôn việc muốn về làng Thượng hay xuất phu gì luôn rồi.

Em về xong cũng quên bẫn chuyện sẽ đi tìm Thái Hiền hay gì đó luôn, tắm rửa sạch sẽ dự định sẽ chạy ra ăn cơm chiều. Thái Hiền đứng trước cửa phòng em đi qua đi lại chứ chẳng dám gõ cửa, sợ chưa chuẩn bị kĩ tâm lí khi gặp em lại vấp váp thì mất mặt lắm. Phải tỏ ra là mình bình thường, không thích em ấy lắm, không thương em ấy nhiều, để em ấy không dựa vào nó, bướng bỉnh bỏ nhà đi chơi mết được.

Nhất là đi ra ngoài chơi gặp cái thằng bên làng Thượng kia, nhớ lại là tức sôi máu, nó tưởng nó là ai mà dám hỏi em ấy, có thích cậu không chứ.

Giờ nó mở mắt cho kĩ vểnh lổ tay lên mà nghe nè, Khuê thích Thái Hiền cậu đó, nó là cái thá gì.

Nghĩ đến Thái Hiền lại sướng rơn cả người nhếch môi lên cười.

Khuê tắm xong đang mặc bộ đồ bà ba mới màu xanh trời nhạt của bà Khương mua cho.

Hôm đi chợ, không có em đi theo nên bà đành dựa vào trí nhớ dáng người em mà mua, về cứ sợ em mặc không vừa, lúc đưa có kêu em mặc thử không vừa bà sẽ đi mua bộ mới, khi nào em muốn đi chợ thì đi cùng bà để bà may thêm cho mấy bộ đồ mới, em gật gật đầu lấy đồ đã được giặc sạch cám ơn bà xong liền mang về phòng, mấy hôm đó tâm trạng không tốt nên cũng chẳng có tâm trí mặc, hôm nay vui rồi nên em liền lôi bộ đồ má tặng ra mặc, nào ngờ đồ vừa in, còn sáng, làm em trong tươi mới, xinh xắn hơn thường ngày mấy phần. Có sức sống hơn rất nhiều, chắc tâm tình tốt nên liền toả ra thứ ánh sáng đến mê người từ cái vẻ non trẻ nhí nhảnh của em.

- Thái Hiền, anh làm gì vậy ?

- Đi ăn cơm với tui không ?

Em nhìn Thái Hiền bằng đôi mắt đen láy vẻ tò mò, Thái Hiền sao lại đứng trước cửa phòng em vậy ? chắc là tìm em đi ăn cơm, nhớ đến lời ông Khương nói ban nãy, là Thái Hiền sáng giờ vẫn chưa ăn gì nên em hỏi xong liền cầm tay cậu dẫn về phía nhà ăn không cho cậu có chút gì gọi là được phép trả lời hay từ chối.

Cái tính cách ngang ngược này hình như cũng có chút đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện đó nha.

- Mà thôi không cho anh nói đâu, đi ăn cơm với tui.

Thái Hiền cứ vậy để mặc em cầm chặt tay mình cố gắng nắm trọn nó, dẫn cậu đi theo, Thái Hiền nhanh chóng bước đều theo nhịp chân em, từ khi nhận ra em cũng thích cậu, dường như chỉ cần nhìn em cậu cũng đủ cảm thấy hạnh phúc rồi.

- Thái Hiền, anh múc canh cho tui xa quá.

- Thái Hiền, anh ăn cái này đi ngon lắm.

- Thái Hiền, tui không ăn cái này.

- Thái Hiền-Thái Hiền-Thái Hiền.

Khuê ngồi ăn không yên được, cứ gọi tên cậu mãi thế mà Khương Thái Hiền chẳng la mắng gì vì cái tội không có phép tắt của em, vẫn im lặng mĩm cười nghe gâm gấp làm theo ý em.

Em gắp gì cậu đều ăn tất, còn ăn từng chút một chẳng dám cắn miếng to sợ rằng miếng ăn em gắp cho này sẽ biến mất một cách nhanh chóng chẳng cảm nhận được hương vị của nó.

[ TaeGyu ] Mối Duyên Tơ VòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ