Chương 12

270 41 15
                                    

Trời cũng chiều bà Khương mới về nhà thấy nhà cửa im ấn lắm bà vội vào phòng xem Phạm Khuê và Thái Hiền thế nào rồi. Bà chưa tắm rửa gì cả liền đến phòng em, áp tai vào cửa cũng chẳng nghe gì. Liền nhẹ nhàng mở cửa vào trong xem sao, thấy Phạm Khuê đã ngủ ngon giấc không hề nhận ra bà đã về, còn Thái Hiền thì đã đi đâu mất dạng.

Bà mắng Thái Hiền mấy câu:

- Cái thằng này nói trông em, mà đi đâu mất tiêu!

Nhưng nhớ ra Khuê đang ngủ bà liền lấy tay che miệng, nhìn em một lúc rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

Thấy nhà cửa trống trơn, ông Khương vẫn chưa về thằng con của bà cũng chẳng thấy đâu, bà đi thẳng xuống nhà dưới hỏi:

- Dì Lí, lúc tôi đi thằng Thái Hiền có đi đâu không?

- Dạ, cậu chủ hình như về phòng ngủ rồi bà.

- Nó có cho Khuê ăn, uống thuốc chưa?

Bà Khương giật mình, không biết con bà có làm theo lời nó nói không hay lại bỏ Khuê nhịn đói, nó có ham gì mối hôn sự này đâu chẳng lẽ nó cho em ăn, uống thuốc đàng hoàng như lời bà dặn.

- Dạ có!

Bà Lí cười, gật gật đầu với bà Khương.

- Không chỉ thế cậu chủ còn lo cho cậu nhỏ, sợ cậu nhỏ uống thuốc bị đắng nữa bà.

Con Hoa ngồi gần đó nhìn bà nói xong rồi cúi đầu cười tủm tỉm.

- Là sao con kể hết cho bà nghe coi.

Bà Khương nghe thế mắt sáng rỡ, vội tiến lại chỗ con Hoa, cùng con Mận hỏi chuyện.

Con Hoa cùng con Mận tranh nhau kể cho bà Khương nghe, bà Khương nghe tới đây là sướng rơn trong người tới đó, tự nhiên cũng thấy việc bà đi để Thái Hiền trông Khuê là quá đúng. Có khi sau hôm nay con bà thích Khuê luôn không chừng điều này quá đúng ý vợ chồng bà luôn.

Thằng Thái Hiền con bà, đời nào lại chăm lo cho người nó ghét đến thế.

Bà Khương tắm rửa xong đi ra liền thấy ông Khương cùng thằng Quý đi từ ngoài cổng vào, thấy chồng về, bà liền kéo tay ông vào kể chuyện.

- Ông vào đây, vào đây, tôi kể ông nghe chuyện này!

Bà vẫy vẫy tay gấp gáp gọi ông còn cười nữa, mắt bà Khương cũng sáng rỡ như quay lại tuổi đôi mươi.

Ông Khương ngồi cạnh vợ, rót cho mình tách trà nhìn bà cười cười hỏi:

- Chuyện gì mà bà vui thế?

- Thằng Thái Hiền đó, chắc nó sắp thích Phạm Khuê rồi ông.

Ông Khương nghe xong liền bất ngờ suýt thì sặc mất, ông nuốt vội ngụm trà rồi quay sang nhìn bà Khương hỏi:

- Sao tự nhiên bà nói vậy, có chuyện gì vậy?

Bà Khương vui mừng kể hết mọi chuyện mà cả bà và đám người ở ai cũng háo hứng cho ông nghe, ông Khương nghe xong cũng mừng trong lòng.

Cười cười đáp:

- Thấy chưa, tôi nói bà mà, thằng Thái Hiền này không qua nổi Khuê đâu.

[ TaeGyu ] Mối Duyên Tơ VòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ