Chương 2: Trước Ngày Cưới

283 39 0
                                    

Ngày lành tháng tốt cứ thế cũng đã định cả hai nhà đã gặp nhau chỉ có đôi trẻ là chưa hề biết mặt nhau. Tự hỏi đây là có đúng là đám cưới của họ không...

Ngày đi hỏi cưới Phạm Khuê, Thái Hiền không có mặt từ sáng sớm đã trốn đi không hề có tí trách nhiệm gì với vụ việc lần này, mà cậu đây là bị ép uổng nên mới bày ra hành động cùng thái độ này. Cho nên hành xử cũng là có lý. Nhưng vẫn là khiến ông bà Khương khó xử trăm phần. Ngày hôm đó ông bà Thôi cũng không dám có lời lẽ gì với nhà họ Khương, chỉ ậm ừ cho qua vì Phạm Khuê cũng đã trốn đi chơi từ sớm... Đúng là đôi trẻ không hiểu chuyện mà làm càng, chẳng để lại tí mặt mũi nào cho người lớn. Hai nhà trao lễ vật cho nhau bàn bạc việc cưới hỏi sẽ diễn ra như thế nào, nói mấy lời rồi cũng ra về.

Thôi thì đám cưới chọn ngày, đi cày chọn hướng.

Điều khiến ông bà Thôi yên tâm đôi chút, ấm lòng đôi phần chính là lời khẳng định này của ông bà Khương:

- Anh chị cứ yên tâm, vợ chồng tôi xem Phạm Khuê là con, không phân biệt với con ruột của mình, chúng tôi sẽ đối xử tốt với Khuê gấp trăm ngàn lần Thái Hiền.

- Nếu ngày nào đó Khuê muốn xuất phu, vợ chồng tôi nhất định sẽ chấp nhận, không khi dễ Khuê.

- Chúng tôi cũng như anh chị, đều mong đứa trẻ này được hạnh phúc.

Bà Khuê rơi nước mắt trước mấy lời này của ông bà Khương. Trong cái tủi của con bà cũng còn có ánh sáng vẫn có đường thoát ra. Dù không được chồng thương thì ít nhất sang bên đấy Phạm Khuê vẫn có thể sống vui vẻ với cha mẹ chồng.

Ngày mai đã là ngày cưới, hai bên nhà họ Khương, họ Thôi ai cũng bận tất bật chỉ có đôi trẻ là vẫn thong thả rong chơi, bỏ lại mọi việc cho người lớn lo liệu.

Phạm Khuê đang nằm vất vưởng trên cái võng bên hiên nhà Nhiên Thuân.

Nhiên Thuân là người anh trong xóm lớn hơn Phạm Khuê 6 tuổi, cả hai từ nhỏ lớn lên cùng nhau ở cái làng Thượng quanh năm yên bình này. Cãi nhau, đánh nhau, giận dỗi, rồi lại làm hoà. Vì cả làng chẳng ai ở cái ngưỡng của hai nên hai đứa nhóc cứ thế thân với nhau.

Nhà Nhiên Thuân cha má đều làm thầy đồ, nhưng ngặt nỗi Nhiên Thuân lại không thừa thưởng cái nét trầm tính, nền nã, này của cha má, anh cứ lông nhông nghịch ngợm chẳng khác gì Phạm Khuê. Bởi vậy đến tận 23 tuổi vẫn chưa có mối nào. Quen nhau tìm hiểu với mấy thanh niên trong làng cũng nhiều, làng bên cũng nhiều, chỉ không thấy hợp nên cũng nhanh chóng chia tay. Nhiên Thuân không tin có ai thật sự thích anh vì tính cách của anh, anh nghĩ họ chỉ thích gương mặt xinh đẹp của anh thế nên cũng bài xích hơn với nhiều mối.

Đến nay vẫn đóng cửa trái tim, nguyện ế cùng Thôi Phạm Khuê nào ngờ thằng nhóc này sắp thành chồng nhỏ người ta mất tiêu.

Nhiên Thuân ngồi chồm hổm cạnh bên cái võng Phạm Khuê nằm, mắt cáo nhìn chăm chú tên nhóc này bĩu môi.

Em đang nằm hưởng gió mát mà cảm giác có ai đó đang nhìn mình liền quay mặt sang nào ngờ đó là Nhiên Thuân. Em nhìn Nhiên Thuân nhướng mày khó hiểu hỏi:

[ TaeGyu ] Mối Duyên Tơ VòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ