Chương 6

243 34 4
                                    

Đúng như lời Thái Hiền nói hắn thật sự không quan tâm đến em, vừa sáng sớm ngày đầu tiên sau ngày cưới cậu vừa thức dậy đã đi, nói lại với người làm chuyển lời với ông bà: cậu Hiền đi lên xã lấy hàng cho xưởng " Lăng Vân" đây là tên xưởng gỗ và sản xuất trà của gia đình cậu. Với đi thu tiền đất của tá điền sụp tối mới về không cần chờ cơm cậu.

Ông bà Khương thức dậy biết Thái Hiền đi mất dù hôm nay là ngày đầu Phạm Khuê - chồng nhỏ của cậu ở đây, đáng lẽ cậu nên ở nhà với em thì mới đúng. Thái Hiền đúng là quá lạnh nhạt vô tâm. Ai cần cậu đi làm mấy việc này chứ?

Ông Khương tức giận cầm tách trà uống một hơi rồi nhìn bà Khương ngập ngừng nói:

- Bà nói đó, cái thằng này... Người đẹp cạnh bên lại không biết giữ.

- Tôi với ông, chắc đã tính sai bước đi này rồi.

Bà Khương cầm tay chồng mình thở dài. Cả hai chẳng nói rõ chỉ ấp úng với nhau, nhưng một trong hai ai cũng hiểu rõ.

Vốn nghĩ rằng, Thái Hiền sẽ bớt đi mấy phần khó chiều khi cưới em, nào ngờ đây có lẽ lại đang vô tình kéo em vào số phận không tốt đẹp bên con mình… Ông bà Khương lòng mang nhiều tơ vương, rối rắm trong câu chuyện khó nói của con mình và em.

- Lúc trước, đáng lẽ chúng ta không nên… Thực hiện lời hứa của hai họ này.

Bà Khương nhìn chồng mình đôi mắt có chút ưu phiền, nói ra mấy suy nghĩ đã đơm rễ trong lòng từ lâu, chỉ là... chưa dám nói.

Bà biết có lẽ Thái Hiền không phải vì mấy việc tư này mới đi từ sớm như thế, đó chỉ là cái cớ hợp lí để cậu vắng nhà, là cái cớ hợp lí nhất che đậy việc cậu vẫn đang qua lại với Xuân Đào, người cậu thương...

Xuân Đào là đào hát trong gánh hát "Án Vân" ở đầu làng Hạ, cô xuất thân là con gái của gia đình hạng nông nô, cha làm tá điền còn đang mướn đất nhà họ Khương, mẹ là người ở phụ việc bếp nút cũng là vú em săn sóc Thái Hiền từ bé trong nhà họ Khương, nhưng nhan sắc Xuân Đào lại xinh đẹp như hoa, giọng hát như dòng nước sông Lương êm đềm, người ta nói cô là người hiểu chuyện, chịu thương chịu khó... Bà cũng thấy vậy, trai trong các làng gần đây ai cũng thích cô, bà chỉ nghe có thế vẫn chưa biết người này trong lòng có mang thứ tâm tư gì không. Hoa hồng thường có gai, cô gái này mang vẻ sắc sảo khiến bà liền không dám tin tưởng.

Bà biết con mình cùng cô gái này đang tìm hiểu nhau, chỉ là không hiểu vì sao Thái Hiền lại cố chấp với cô gái này đến thế. Phạm Khuê không thua Xuân Đào ở điểm nào, càng hơn người này ở mọi mặt. Từ xuất thân đến vẻ ngoài nếu cô ta xinh đẹp như hoa, Phạm Khuê lại mang nét thanh lãnh nhẹ nhàng như tiết trời ngày xuân, khiến hoa cỏ hờn ghen tiết trời cũng nguyện vì em mà hửng nắng sớm.
Bà nghĩ em có thể níu chân Thái Hiền, nào ngờ cũng chẳng thể làm lung lay cậu. Bà có hơi lo sợ, sợ rằng sau tất cả em lại là người chịu khổ.

- Bà đừng nói thế… Lời hứa hai họ không phải muốn bỏ liền bỏ, có lẽ chúng nó đã mắc nợ gì nhau nên mới vướng vào mối duyên này...

Ông Khương nhìn tách trà được rót đầy nước trước mắt lòng bỗng chịu nặng.

- Chuyện tụi nhỏ cứ để tụi nó tính, tháng ngày sau này còn dài mà.

[ TaeGyu ] Mối Duyên Tơ VòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ