Chương 10: Hiền Trông Khuê (II)

253 37 4
                                    

- Má đi thay đồ đi đó, con ở nhà ngoan.

- Dạ!

Em gật gật đầu.

- Còn con, cho Khuê ăn xong thì lấy thuốc má kêu con Hoa sắc cho em uống.

- Con biết rồi.

Thế là bà Khương đi, bỏ lại Thái Hiền ở nhà trông Phạm Khuê.

Bà đi rồi em liền quay đầu vào trong chẳng thèm nhìn mặt Thái Hiền, cậu thấy cách đối xử của em với mình liền bực bội trong lòng. Đối với má thì làm nũng làm nịu trông cũng đáng yêu, với cậu thì bày ra cái vẻ mặt như gặp phải chuyện xui xẻo. Bộ ta làm gì ngươi hả? Thật muốn hỏi em câu đó. Thái Hiền bước đến ngồi cạnh em đưa tay lay lay vai em.

- Nè, ngồi dậy ăn cháo coi.

Đây là cách dỗ gọi người bệnh ăn đấy à? Nghe xong muốn nhịn ăn ngang. Cách đối xử khác nhau chắc cũng là tự do cậu Khương đây tạo ra rồi còn trách ai nữa.

Em vẫn nằm quay mặt vào trong, trả lời Thái Hiền:

- Thôi, tui hong ăn đâu, anh ăn đi.

- Ta có bệnh đâu mà ăn, ngươi ngồi dậy ăn cho ta.

Phạm Khuê vẫn im lặng giả vờ ngủ rồi, mục đích là để đuổi Thái Hiền đi, em chẳng thích người này một chút nào.

- Đây là cháo má nấu cho ngươi đó, ngươi chê cháo má nấu hả?

- Không có, tui ăn nè.

Nghe Thái Hiền nói thế em liền nhớ lại cháo này là do má nấu mà, sao có thể không ăn được, tại em không thích Thái Hiền nên mới không muốn ăn, nhưng là cháo của má nấu thì em sẽ ăn.

Khuê ngồi bật dậy, mặt mày phụng phịu, đưa tay giành lấy tô cháo từ Thái Hiền. Nhưng người này thế mà lại cười cười tay vẫn cầm chặt tô cháo.
Em bặm môi, uất ức nhìn cậu:

- Này, kiếm chuyện hả?

- Kêu tui ăn, đến khi tui ăn thì anh không cho ăn hả?

- Ta không cho ngươi ăn khi nào?

Thái Hiền lại ngang như cua hỏi lại em, đôi mắt to đó dường như sáng lên thích thú khi trêu chọc được em.

- Nè, không buông ra sao ăn?

Em hùng hổ chỉ tay vào tay cậu vạch tội. Lần này còn chối được nữa không bằng chứng vật chứng điều đủ, tay cầm tô cháo rõ chặt như thế, đây là không muốn cho em ăn rồi chứ gì.

- Không muốn cho tui ăn thì nói, khỏi cần làm khó tui.

- Nhìn cái mặt là thấy ghét!

Em liếc Thái Hiền bĩu môi quay mặt sang nơi khác. Thái Hiền ở đây liền đơ cả mặt ra, tự nhiên lại bị em mắng, là do cậu nhẹ nhàng quá nên em không sợ à?

Thái Hiền tay cầm tô cháo càng chặt hơn, trừng mắt, hàng chân mày có hơi cau lại tức giận, từ khi em với cậu cưới nhau đến giờ em ngoài bướng bỉnh, vô duyên vô cớ mắng người ra, thì chẳng có điểm gì đáng yêu ngoài khuôn mặt và trừ mấy lúc làm nũng với cha má cậu. Phạm Khuê không sợ Thái Hiền nên luôn một mực lấn tới.

[ TaeGyu ] Mối Duyên Tơ VòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ