Chương 28: Vốn Không Ngang Bằng

235 36 4
                                    

Thái Hiền giao lại toàn quyền cho em, trong nhà việc gì cũng muốn cho em quyết định, cậu không có ý kiến. Nhưng Khuê lại không muốn như vậy, em suốt ngày cứ bám theo Thái Hiền từ khi làm việc, khi ăn, đến cả khi ngủ mà nói đúng một câu:

- Tui không quản việc nhà đâu, anh làm đi!

Thái Hiền gắp một miếng rau bỏ vào bát của em, khẽ cười mang rõ nét nuông chiều đáp:

- Em đúng là, anh không ép em lo mọi chuyện, anh lo hết. Nhưng quyền lực của nhà họ Khương vẫn nên nằm trong tay em thì mới phải.

- Sao vậy?

Thái Hiền phì cười, đưa tay lên gõ vào trán em một cái nhè nhẹ lại nói:

- Vì em là chồng nhỏ của anh, là cậu nhỏ nhà họ Khương này chứ sao nữa!

Cậu hạ giọng ra sức lí giải thêm cho em hiểu:

- Thật ra thì nhà cửa cũng chẳng có gì phải lo. Em cứ ăn no ngủ ngon rồi lại đi chơi thì đúng ý anh nhất rồi!

Nói xong cậu lại có nhã ý ghẹo em, Thái Hiền đưa tay lên bẹo nhẹ vào một bên gò má được chăm bẵm kĩ lưỡng với làn da mịn màng trắng hồng đang ngốn ngấu cơm của em, rồi lại phì cười mãn nguyện.

Em xụ mặt lườm lườm Thái Hiền cho bõ ghét chứ em chẳng thèm chấp Thái Hiền, có câu: "Trời đánh tránh bữa ăn" nếu không bận ăn em nhất định sẽ cắn nát tay cậu, cho cậu chừa và bỏ cái thói bẹo má em.

Đúng thật thì Thái Hiền cũng muốn cho Khuê làm quen với việc làm chủ nhà họ Khương này lắm, để sau này em đỡ phải bỡ ngỡ phần nhiều, nhưng thấy ý tứ của em bây giờ là thật sự không thích thì cậu cũng thôi.

Đối với Thái Hiền ngày trước cậu cần một người biết cán đán việc nhà, biết lo trước tính sau, nâng khăn sửa túi cho chồng mình. Giờ thì không cần nữa những tiêu chuẩn kép đó hóa ra cũng chỉ là chưa gặp đúng người nên mới nảy sinh.

Đời người chính là một cuộc dạo chơi có thời hạn, con người lại chẳng phải bậc thánh nhân có phép nhiệm màu để được quay trở lại những ngày bé tận hưởng cái sự trong sáng tinh khôi đó một lần nữa.

Phạm Khuê gặp Thái Hiền ở ngưỡng cửa nữa trẻ con nữa trưởng thành, trong trái tim thiếu niên lúc đó chẳng chứa nổi thứ gì ngoài con đường đất, đồng lúa mênh mông và những câu chuyện vặt vãnh cùng lũ bạn. Hoặc lũ thiếu niên đó đã biết hết chỉ có em là mãi được làng Thượng bảo bọc ấm iu.

Thời gian qua đi, những ngày bên cạnh Thái Hiền, Phạm Khuê không thể hiện, càng không dễ dàng khiến em nói ra mấy lời yêu thương với cậu, Nhưng sâu bên trong tâm khảm đã âm thầm đổi thay rất nhiều cũng đã âm thầm gì chặt một bóng lưng một gương mặt, một cái tên vào bên trong, vào nơi cả đời này không thể đánh mất.

Có lẽ vì thiếu niên ngày nào cũng đã thật sự trưởng thành trái tim dường như đã thật sự nếm trãi sâu sắc được thứ vị ngọt của ái tình, của những rung động sáng trong ngời ngợi như vì sao sáng trên bầu trời yêm như nhung của ngày hạ, nơi đó hình như chỉ dành cho Thái Hiền.

Ngày trước Phạm Khuê chỉ là thích Thái Hiền giờ đây có lẽ đã trở thành thương.

[ TaeGyu ] Mối Duyên Tơ VòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ