Chương 17: Mâu Thuẫn (Hiền - Tùng)

277 45 14
                                    

Trời hôm nay hửng nắng sớm, nhưng không ray rắt, Thái Hiền hôm qua về lúc tối muộn không tiện đi tìm em, cậu sợ sẽ đánh thức em, cũng sợ em ngủ không ngay giấc, tâm tư Thái Hiền giờ đây hình như chỉ đủ chứa mỗi em không còn nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

Thái Hiền tính sổ sách xong liền đi quanh hành lang phòng em, cậu muốn rủ em đi ăn trưa cùng. Nhưng vẫn chưa biết mở lời làm sao đang đứng lanh quanh đấy đợi em cũng đang nghĩ xem là nên nói như nào để em không thấy kì lạ.

Bà Khương tay cầm quạt thong thả bước tới phòng Khuê, định bụng gọi em dậy, cũng hửng nắng cả rồi ăn muộn bữa hoài cũng không tốt. Nào ngờ lại thấy Thái Hiền đang đi lanh quanh ở đây, xém doạ bà dựt mình một phen, thằng con bà là đang muốn làm gì đây.

Bà Khương tiến đến gần Thái Hiền mở lời hỏi.

- Con làm gì đứng trước phòng Khuê vậy ?

- Dạ.

Thái Hiền nghe tiếng má mình phát ra từ sau lưng liền bị doạ dựt mình, cứ như cậu đang làm việc xấu bị người ta bắt gặp, Thái Hiền ấp úng liếc mắt đi nơi khác, nói.

- Con thấy trời cũng trưa rồi nên định kêu Khuê ra ăn.

Bà Khương nghe xong liền cảm thấy buồn cười , bà nhíu mày nhìn chằm chằm cái thái độ của Thái Hiền mà dè chừng. Bà Khương bật cười trêu đùa với cậu một câu.

- Con tốt đến thế từ khi nào vậy ?

- Thì Khuê, ẻm cũng là chồng nhỏ của con mà...Dù sao cũng phải lo cho người ta đàng hoàng chứ.

Thái Hiền nhìn ra phía ngoài né tránh ánh nhìn của má mình rồi bộc bạch. Gương mặt vẫn chẳng có tí biểu cảm gì khác biệt nhưng từng lời được thốt ra đều chứa đựng một sự thay đổi lớn từ Thái Hiền dành cho Phạm Khuê.

Bà Khương mĩm cười rồi lắc đầu, tâm ý con bà nay cũng đã rõ rồi.

- Vậy má giao cho con, kêu em nó dậy.

Bà định rời đi nhưng trong lòng vẫn còn nhiều chưa yên lại nhẹ giọng nhắc nhở Thái Hiền, điều bà nói không quá nhiều chỉ mong cậu hiểu rõ để không ai phải chịu thiệt nhất là Phạm Khuê.

- Má nghĩ con cũng đã lớn rồi, nếu đã đối xử tốt với một người thì cũng nên hiểu rõ cảm xúc thật sự của bản thân, những mối quan hệ ngoài lề cũng nên chấm dứt đi.

Thái Hiền nghe xong liền biết má mình là đang muốn nhắc nhở điều gì.

- Từ nay con chỉ có Phạm Khuê.

Thanh âm cậu phát ra nhẹ nhàng cương nghị, tựa lời hứa ở làng Thượng ngày hôm đó, nhưng giờ đây không còn là sự ràng buột mà là lời cậu thật sự muốn thực hiện.

Bà Khương có một thoáng sững người vì lời cậu nói,bà mĩm cười tay đặt nhẹ lên vai con trai mình dặn dò

- Cha con là người nói được làm được,má mong con cũng giống ông ấy.

Thái Hiền là người khó bảo, chuyện kéo cậu vào mối hôn ước vì lời hứa của hai họ này vốn là ràng buộc, sự mong cầu cậu sẽ thật sự nảy sinh tình cảm với em, hình như cũng đã dần không còn, giờ đây khi nghe Thái Hiền nói câu này bà Khương mong rằng mọi chuyện rồi tốt hơn.

[ TaeGyu ] Mối Duyên Tơ VòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ