Chương 16: Nhận Ra - Hôn Là Gì ?

266 46 13
                                    

Đến lúc phải kết thúc rồi.

Thái Hiền sau đó cũng nhận ra, thời gian vốn không quyết định được gì, năm tháng đó vốn là có bên nhau nhưng tình cảm hình như chưa từng được nảy sinh.

Một người như Xuân Đào cần sống tốt hơn quen biết một người tốt hơn, Thái Hiền cậu giờ cũng đã biết mình thích gì cũng đã mang trách nhiệm với một người... Người này cũng là người cậu thật sự muốn bên cạnh.

Mọi chuyện trong quá khứ cứ xem như là dòng nước sông Lương này đi, không ngược dòng được.

Cậu cho thằng Tí chạy sang nhà Xuân Đào hẹn cô buổi chiều ra bờ sông Lương nói rõ vài việc.

Xuân Đào đến sớm hơn Thái Hiền cô e thẹn nhìn xuống bên dưới dòng nước trong vắt lòng mang tâm tư vui mừng khôn xiết, việc Thái Hiền sau đó không tìm cô không một lời giải thích dường như đã khiến cô xém chút cho rằng, cậu đã bỏ mặc cô một mực quan tâm Phạm Khuê nhưng có lẽ cô sai rồi, trong lòng Thái Hiền cô vẫn luôn đứng ở vị trí quan trọng nhất.

Xuân Đào cười thầm, đáng lẽ hôm nay cô có buổi tập diễn ở gánh hát nhưng cô nghe thằng Tí nói Thái Hiền hẹn mình nên cũng vội gọi cho bầu hát giả vờ mình bị bệnh để ra gặp Thái Hiền.

Đã rất lâu Thái Hiền không tìm cô chuyện người cậu kết hôn không phải là cô...Đã khiến cho người trong gánh hát " Án Vân" xì xào không thôi, nói xem danh dự cô còn gì, nhưng cô không thèm đôi co cãi cọ với mấy hạng người đó, họ thì biết gì, nhất định cậu thích cô, Thái Hiền cũng đã hứa sẽ bù đắp cho cô rồi, cô tin Thái Hiền.

Thái Hiền một lúc sau cũng đến, cậu lái xe một mình đến từ xa đã thấy Xuân Đào đứng đợi mình.

- Em đợi anh lâu chưa ?

Cậu bước xuống xe, đưa mắt nhìn cô nhẹ giọng hỏi.

Xuân Đào nghe thấy giọng Thái Hiền liền vui vẻ mĩm cười quay đầu lại nhìn.

- Em mới tới, không đợi anh lâu.

Giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng, mang thứ khí chất riêng mà con một nhà nông không ai có được.

- Hôm nay anh hẹn em ở đây...là có chuyện muốn nói rõ với em.

Thái Hiền nhìn cô, đôi mắt vẫn đanh thép lạnh lùng dường như chẳng mang tia cảm xúc gì.

- Anh nói đi.

Cô mĩm cười mong đợi.

- Anh nghĩ anh không thể tiếp tục qua lại với em nữa.

- Mong em hiểu ý anh.

- Anh...muốn chúng ta dừng lại.

Mặt cô đơ cứng, khó khăn hỏi anh, tiếng xào xạc rì rào của tán lá hứng trọn những tia nắng cuối ngày kia giao động không ngừng.

- Anh xin lỗi, em cứ xem anh là kẻ phản bội.

Lời anh thẳng thắng đến đau lòng, dường như thật sự đã tìm cho cô một đường lui.

Xuân Đào im lặng mọi việc diễn ra nhanh đến mức cô không tài nào tiếp nhận nổi...Thái Hiền là người cứng ngắt lại có quan điểm riêng từ trước đến nay cô đều cảm thấy Thái Hiền nói thế nào cũng sẽ không thể nào là người buông tay trước, lời hứa đã nói một người như Thái Hiền nhất định sẽ không nuốt lời.

[ TaeGyu ] Mối Duyên Tơ VòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ