Chương 20: Dừng Lại Đi

313 46 21
                                    

- Anh Nhiên Thuân...

Khuê gọi tên anh xong lại im lặng, em đưa mắt nhìn bụi hồng gai Nhiên Thuân trồng năm ngoái giờ đã đơm hoa trước nhà. Đôi mắt sáng ngần ngày ấy, giờ có chút nao núng, xáo động của thiếu thời.

- Anh ơi.

- Cái gì mày nói đi kêu tao hoài.

Nhiên Thuân bậm môi thật muốn đánh vào đầu thằng nhóc này một cái cho nó bớt phiền, có chồng rồi mà cứ chạy qua chạy lại làm phiền anh mãi. Hôm nay anh đang soạn, ôn lại mấy quyển sách ngày xưa mình học để dạy lại cho tụi nhóc bên làng Thụy, thì Phạm Khuê đã ồn ào từ ngoài cổng chạy ùa vào, thở hổn hển rồi nói có chuyện muốn hỏi anh. Nhưng rồi nó không nói cứ kêu tên anh rồi lại im lặng.

- Làm gì cọc dữ từ từ.

Khuê bĩu môi nhăn mặt với Nhiên Thuân vẻ không hài lòng trước thái độ gấp gáp của anh, có gì cũng phải từ từ chứ để người ta lấy tinh thần kể nữa.

- Giờ mày nói hông,hông thì đi về.

- Nói mà nói mà.

- Chuyện là.

Khuê ngập ngừng mở lời mắt rũ xuống má đỏ hây hây kể lại chuyện hôm trước cho anh nghe.

- Rồi sao mày với nó có làm gì không ?

Nhiên Thuân gấp gáp chòm người sang Phạm Khuê hỏi, chuyện này là chuyện lớn đấy chứ, mà thằng nhóc này cứ im im nãy giờ.

- Dạ...Không.

- Do em khóc nói là sẽ ghét anh ta suốt đời nên không làm nữa.

Em cúi đầu tay bấu vào nhau, nói xong lại thở dài với Nhiên Thuân chẳng hiểu sao nhưng giờ có hơi tiếc.

- Không làm gì nhau thì là chuyện tốt, có gì mà mặt mày như bị ai giành đồ của mình vậy ?

Nhiên Thuân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh anh cũng thở phào trước lời nói của em, nhưng nhìn kĩ vào Phạm Khuê anh thấy Khuê không thật sự vui mừng như anh nghĩ, Nhiên Thuân tạch lưỡi nhấp ngụm nước xong lại dè dặt hỏi em.

- Này, đừng nói tao, mày thích Thái Hiền rồi nha.

- Em không biết...Mà nếu thích một người sẽ như thế nào ?

- Ai em cũng thích mà, nhưng em không ghét Thái Hiền...Cũng không thích anh ta như cách em thích anh, thích anh Tùng, thích làng Thượng, thích làng Hạ.

Khuê ngẩn đầu nhìn Thiên Nhiên mi mắt chớp chớp mím môi ngẩn ngơ hồi lâu mới nói, mấy chuyện này đối với em quá phứt tạp, nó không như buổi chạy đua diều ngoài đồng mệt rã rời mà lại vui,cũng không như mấy câu chuyện ông Tư hay kể đáng sợ nhưng dễ hiểu. Ở bên Thái Hiền mang đến cho em nhiều cảm nhận khác nhau, tức giận, sợ, yếu lòng, bướng bỉnh, làm nũng, dễ dỗ,...suy cho cùng cũng không mang đến cảm giác thích như thế.

- Không, ý tao là thích theo kiểu độc nhất vô nhị á.

- Mày chỉ muốn cậu ta ở bên mày lúc mày buồn mày vui, chỉ muốn cậu ta, không thể là người khác.

- Có từng có cảm giác này chưa ?

Nhiên Thuân nhìn thẳng vào mắt em hỏi, Phạm Khuê vốn lớn lên được nuôi dưỡng bằng tình thương sự trong sáng thơ ngây của những ngày thơ vẫn đọng lại trong em chưa từng nhạt phai vì năm tháng, sự trưởng thành đến quá sớm em là chưa kịp cảm nhận chưa kịp tiếp thu nếu không hiểu rõ sẽ là may mắn cũng sẽ là mất mát Nhiên Thuân không muốn Phạm Khuê sau này khi bước qua độ tuổi này bỏ lại phần nào thơ ngây, thấm nhuần phần nào cuộc đời mới chợt nhận ra năm tháng đó đã bỏ quên lại một khắc rung động, đã bỏ quên một phần nhịp đập yêu thương.

[ TaeGyu ] Mối Duyên Tơ VòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ