Chương 11: "Kẹo" Cho Khuê

270 39 1
                                    

Cậu quay sang thấy tô cháo vẫn còn y nguyên liền nhớ ra mình vẫn chưa cho em ăn uống đàng hoàng như lời má dặn.

- Cháo này, quay sang đây ta đút cho ăn!

- Không cần tui tự ăn được!

Em đưa tay ra muốn lấy tô cháo về mình, em bị bệnh có chút xíu tay chân vẫn lành lạnh mà, sao phải để cậu đút, với ai biết cậu có cho em ăn đàng hoàng không hay lại tính trả thù!

Khuê vẫn giương đôi mắt tròn xoe có chút linh động xinh đẹp của mình đợi cậu, Thái Hiền không biết là đang nghĩ gì, nhưng chỉ im lặng nhìn em hồi lâu rồi mới thản nhiên nói:

- Ta đút ngươi!

Em cau mày, lặp lại ý mình muốn:

- Tui nói không cần mà!

- Má dặn ta cho ngươi ăn, ta không muốn làm trái ý má!

- Ồ!

Phạm Khuê không nghĩ nhiều, liền nghe lời Thái Hiền nói. Má dặn sao thì phải làm vậy không được cãi lời má, Khuê cũng hiểu chuyện này lắm vì em ngoan mà.

Phạm Khuê nhích lại ngồi gần Thái Hiền hơn, há miệng đợi cậu cho ăn. Tóc em đen láy bóng mượt, da dẻ thì trắng hồng vì chưa từng phải trải qua sự cơ cực và thiếu thốn, em trong độ tuổi xuân xanh, xinh đẹp đến mức cứ như như báo vật quý giá cần được nâng niu, yêu chiều.

Thái Hiền nhận ra hôm nay trái tim cậu lạ lắm, nó dường như đã âm thầm làm điều gì đó trái lại ý cậu rất nhiều lần rồi.

Cậu đút từng muỗng cháo cho em, cẩn thận từng chút một, chẳng dám lấy nhiều chỉ dám từ từ quan sát rồi tự hiểu mag hành động theo ý em. Đây là lần đầu cậu chăm sóc người khác nên vẫn có chút vụng về.

Thái Hiền nhận ra khi em ăn sẽ lộ ra biểu cảm vui vẻ riêng, sự hạnh phúc của em dường như có thể chạm người khác, khiến người ta cũng vô thức cảm thấy vui lây.

Thái Hiền cầm tô cháo đã hết  đứng dậy đi ra ngoài, trước đó còn cẩn thận dặn dò em mới yên tâm đi:

- Ta đi lấy thuốc cho ngươi uống, ngồi đây đợi ta chút.

Phạm Khuê ở đây gật gật đầu nhìn theo cậu.

Một lúc sau cậu cầm chén thuốc đi vào, thấy em vẫn ngoan ngoãn ngồi đấy mắt hướng ra cửa đợi mình, lòng Thái Hiền trào dần thứ rung cảm khó thành lời.

Phạm Khuê như chú mèo khó lấy lòng, nhưng cũng rất ngoan ngoãn.

Thái Hiền đưa chén thuốc được con Hoa sắc theo lời thầy lang dặn đã khá nguội trước mặt em.

Thanh âm êm dịu nhắc nhở người đang mặt nhăn, mày nhẹ, bất động nhìn chén thuốc này:

- Nè uống đi.

Khuê vẫn im ỉm, ánh mắt cứ mang chút dè dặt đặt vào thứ nước nâu nâu trong chén. Thái Hiền nhìn ra biểu cảm dè dặt của em liền hỏi:

- Sợ thuốc đắng hả?

Khuê nghe cậu nói thế liền ngẩng đầu, mắt mở to nhìn Thái Hiền rồi lại lắc đầu nguây nguẩy kêu lên:

[ TaeGyu ] Mối Duyên Tơ VòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ