CHƯƠNG 62: Dẫn rắn ra khỏi động

315 31 0
                                    

Gã mập mạp này quả nhiên là Lỗ Dương, trước đó những gì gã nói với Lý Minh không có một câu nào là thật! Cũng không biết bọn họ hạ thuốc gì bên trong đồ uống, Triển Vân cảm thấy khả năng cao là hạ thuốc mê, nhưng cũng không bài trừ việc bọn họ sẽ không nhẫn tâm hạ độc dược khác.

Nhưng mặc kệ là loại nào, Triển Vân cũng sẽ không đem tính mạng của nhiều quân nhân như vậy mang ra cược.

Triển Vân chờ thời điểm gã mập mạp kia tránh xa nơi này sẽ tới chỗ Lý Minh nói chuyện, nhưng gã mập mạp cứ như một kẻ hay lảm nhảm, vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh Lý Minh thao thao bất tuyệt. Triển Vân lo lắng rằng nếu cứ kéo dài sẽ có binh lính không cẩn thận uống phải đồ uống có chứa thuốc, vì thế lập tức đi qua.

Gã mập mạp vẫn luôn dò hỏi tình huống ở căn cứ Phương Nam, làm một người sống sót đối với tình huống bên trong căn cứ cảm thấy tò mò là điều bình thường, mặc dù Lý Minh cảm thấy người này có chút nhiệt tình nhưng cũng không có đuổi người đi, vẫn nhẫn nại trả lời vấn đề của gã.

Nhìn thấy Triển Vân đi tới, Lý Minh mới dừng lại câu chuyện, hỏi: "Triển đội trưởng, tìm tôi có việc?"

"Đúng vậy, là về nhiệm vụ." Triển Vân nói xong còn cố ý liếc nhìn gã mập mạp một cái, mới tiếp tục nói, "Chúng ta đi ra ngoài nói đi."

Lý Minh không nghi ngờ anh, liền theo Triển Vân đi ra ngoài.

Trên mặt gã mập mạp vẫn cười ha hả như cũ, lại tìm đến một chiến sĩ khác lôi kéo làm quen, nhân lúc không ai để ý gã lẳng lặng đưa mắt ra hiệu cho "vợ".

Một người phụ nữ trung niên liền ôm bụng nói, "Ai da, chồng, tôi đột nhiên có chút đau bụng, tôi đi vệ sinh một lát."

"Đi mau đi, nữ nhân thật là phiền toái!" Gã mập mạp giống như là không kiên nhẫn phất tay đuổi người.

"Vừa lúc tôi cũng muốn đi vệ sinh, Kiều Kiều, chúng ta cùng đi đi?" Ngô Tĩnh mỉm cười nói với Trình Kiều.

"Được nha, dọc theo đường đi tôi cũng nhịn muốn hỏng rồi." Trình Kiều còn cố ý nháy mắt vài cái với Ngô Tĩnh, hai vị mỹ nữ liền nói nói cười cười cùng đi.

"Thím bị đau bụng sao? Muốn chúng tôi đỡ bà đi không?" Thời điểm đi ngang qua người phụ nữ trung niên kia, Ngô Tĩnh còn 'hảo tâm' hỏi một câu.

"Không, không cần...... Tôi tự đi được." Người phụ nữ trung niên đột nhiên thay đổi sắc mặt, bước chân đảo nhanh hơn mà bước tới phòng vệ sinh.

May mắn là khu vực vệ sinh ở khu phục vụ khá lớn, có vài phòng, không cần lo lắng vấn đề bị kín phòng. Bên trong tuy rằng có chút hương vị, nhưng vẫn có thể nhịn một chút.

Người phụ nữ trung niên nhanh chân bay nhanh đến phòng vệ sinh đầu tiên, sau khi khoá trái cửa liền không còn thanh âm nào nữa.

"Kiều Kiều, bụng tôi có chút đau, một lát nữa nếu cô xong trước thì đi ra bên ngoài trước đi nhé."

"Được."

Khi Ngô Tĩnh nói xong, người cũng đã hoá thành một làn sương mù, bay bay về phía căn phòng vệ sinh đầu tiên, nhìn vào bên trong một cái, quả nhiên bên trong đã không còn ai, chỉ còn lại quần áo rơi rớt đầy đất. Cô nhanh chân chạy đuổi theo nhưng bên ngoài cũng không có người.

[ĐM|Edit] Mạt thế chi anh đào của ta sẽ nổ tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ