CHƯƠNG 103: Ngục giam Lâm Thành (2)

251 23 0
                                    

Tô Duệ Triết từ trong không gian lấy ra một chiếc xe việt dã mà bọn họ thường sử dụng lúc trước, hạ ghế ở hàng sau xuống, nhưng không gian trong xe cũng có chút hạn chế nên không thể để bảy cô gái nằm xuống được, chỉ có thể để các cô ấy ngồi dựa lên vách xe. Tô Duệ Triết trải thảm lên, sau đó để những người khác hỗ trợ đem các cô gái lên xe.

Trương Sóc Lương dùng dị năng Thổ hệ đem thi thể đám người kia vùi lấp, sau đó leo lên xe việt dã, Tống Thành Thư cầm hòm thuốc lên xe cùng Ngô Tĩnh.

Hai chiếc xe, một trước một sau rời khỏi thôn này, bông tuyết không ngừng rơi, những vết tích để lại cũng bị vùi lấp đi.
Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, bọn họ hướng tới ngục giam Lâm Thành, trên đường gặp phải một ít tang thi, nhưng bọn họ không đi quản, trực tiếp nghiền áp chúng.

Rất nhanh bọn họ đã thấy được ngục giam Lâm Thành, mà đằng sau hai chiếc xe cũng có không ít tang thi đang đuổi theo, từ nơi xa nhìn lại, giống như bọn họ đang chạy trốn khỏi tang thi.

Bên ngoài ngục giam Lâm Thành là tường cao ngất ngưỡng, người canh gác đứng trên cao nhìn xuống, liếc mắt liền nhìn thấ xe tuần tra cùng xe việt dã.

Một người vội vội vàng vàng chạy đi báo cáo lại cho bên trên, một người khác lưu lại trên tháp canh, chú ý động tĩnh ở bên ngoài.

Bọn Triển Vân rất nhanh đã tới trước cổng ngục giam Lâm Thành, phát hiện cổng lớn bị dị năng Thổ hệ phong tỏa chặt chẽ, xem ra muốn đi vào bên trong cần phải có dị năng giả hệ Thổ hỗ trợ mới được.

Một chút này không làm khó được bọn họ, anh đang định kêu Trương Sóc Lương xuống xe, thì tường đất trước mặt đã sụp xuống, một cái động đủ rộng cho bọn họ đi vào.

"Mau tiến vào!" Phía sau tường đất có hai người trẻ tuổi xuất hiện, không ngừng vẫy tay với bọn họ.

Triển Vân cũng không do dự, trực tiếp giẫm chân ga, hai chiếc xe liền chạy vào trong ngục giam. Ngay sau đó, hai người trẻ tuổi đồng thời ra tay, tường đất lại một lần nữa được phong bế, tang thi cũng bị nhốt ở bên ngoài.

Tang thi ở bên ngoài không ngừng rít gào, chúng nó bắt đầu chụp đánh vào tường thành.

Lúc này có rất nhiều người đi ra, giống như xem náo nhiệt àm tụ tập ở bên ngoài đất trống, trên thực tế đã chậm rãi vây quanh chiếc xe lại.

"Không còn việc gì nữa, các người có thể đi ra rồi." Một nữ nhân mặc sườn xám đỏ đậm thướt tha đi đến bên cạnh xe tuần tra, gõ gõ cửa sổ xe, mặt đầy ý cười nói, "Cổng lớn đã được phong kín, đợi lát nữa chúng ta đi vào bên trong thì tang thi sẽ không nghe được hương vị nữa, chúng nó rất nhanh sẽ rời đi."

Cửa kính xe tuần tra có dán chống nhìn trộm, cho nên bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người ở bên trong.

Triển Vân lạnh lùng nhìn nữ nhân 'mỹ lệ khiến người lạnh lẽo' kia, anh khinh thường cong môi, dùng bộ đàm nhắc bọn Trương Sóc Lương không cần xuống xe, sau đó bản thân lại mở cửa xe bước xuống.

Triển Vân xuống xe đầu tiên, người trên xe tuần tra cũng tự nhiên lần lượt bước xuống.

Nữ nhân thấy diện mạo Triển Vân cùng cách ăn mặc của bọn họ, nụ cười trên mặt cũng càng thêm vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Tô Duệ Triết, tươi cười trên mặt tức khắc cứng đờ.

[ĐM|Edit] Mạt thế chi anh đào của ta sẽ nổ tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ