CHƯƠNG 87

286 24 0
                                    

Bởi vì mưa to, cho nên những người canh gác ở chỗ của Lâm Gia đều tiến vào bên trong, bên ngoài một người cũng không có, Ngô Tĩnh nương theo bóng đêm mà dễ dàng tiến tới bên ngoài toà nhà. Thân ảnh của cô hoá thành sương mù, nhẹ nhàng bay lên lầu hai, xuyên qua cửa nhìn trộm mà tiến vào phòng Lâm Gia.

Trong phòng chỉ có một mình Lâm Gia, giờ phút này ông đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, ngủ rất không yên ổn.
Ngô Tĩnh hoá thành người, nhẹ nhàng đẩy đẩy Lâm Gia.

Bởi vì thân thể không thoải mái nên Lâm Gia ngủ không sâu giấc, bởi vậy cô vừa chạm vào thì ông lập tức tỉnh dậy.

Vẻ mặt ông kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, "Cô là ai? Cô vào đây bằng cách nào?"

"Xin chào, tôi là Ngô Tĩnh." Ngô Tĩnh đè thấp thanh âm, nói đơn giản về lai lịch của bản thân, sau đó lấy ra mấy viên tinh hạch trong suốt đưa đến trước mặt Lâm Gia, "Cái này là tinh hạch, là năng lượng kết tinh ở trong cơ thể của tang thi, có thể trợ giúp cho dị năng giả bổ sung dị năng bị tiêu hao quá mức. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ông bị suy yếu, chỉ cần bổ sung một viên tinh hạch thì cơ thể sẽ dễ chịu hơn rất nhiều."

Lâm Gia nửa tin nửa ngờ nhìn tinh hạch trong tay mình, có chút nghi hoặc hỏi, "Cái này dùng như thế nào?"

"Ăn vào."

"Ăn vào?" Vẻ mặt Lâm Gia không dám tin mà nhìn về phía cô, đồ vật lớn như vậy thì ăn kiểu gì?

"Tin tôi, chỉ cần bỏ vào miệng thì ông sẽ biết."

Lâm Gia do dự một hồi, ôm tâm tình thử xem, đem tinh hạch bỏ vào trong miệng. Quả nhiên, tinh hạch vừa vào miệng liền nhanh chóng hoá thành một cổ chất lỏng, tiến vào trong cơ thể ông, thân thể suy yếu của ông cũng chậm rãi khôi phục một ít sức lực.

Vậy mà thật sự hữu hiệu?

"Ngô tiểu thư, trước đó cô nói nguyện ý mang tôi rời khỏi chỗ này?"

"Đúng vậy, không biết ngài có nguyện ý rời đi không?"

Lâm Gia trầm mặc lại, trên thực tế, nội tâm của ông đang giãy giụa kịch liệt, trong khoảng thời gian này ông giống như một tù nhân bị giam giữ ở nơi này, không thể nhìn thấy mặt trời, mỗi ngày đều cố nén thân thể không khoẻ mà chữa trị cho bọn hắn theo như yêu cầu, ông đã sớm chịu đủ rồi, ông muốn rời khỏi nơi này từ rất lâu rồi. Nhưng cô gái trước mặt này ông không quen biết, cô miêu tả qua tình huống của căn cứ Phương Nam cứ như thiên đường vậy. Thật sự sẽ có một chỗ như vậy sao? Nếu ông đồng ý rời khỏi căn cứ Lâm Thành để đến căn cứ Phương Nam, vậy có phải là thoát khỏi hang hổ lại tiến vào hang sói hay không?

Ngô Tĩnh cũng không thúc giục, chỉ ngồi ở một bên an tĩnh chờ đợi ông trả lời.

Cuối cùng Lâm Gia vẫn đồng ý, ông lựa chọn đánh cược một lần, nếu cược thắng, ông sẽ có được tự do, có được một cuộc sống mới, nếu thua cuộc thì cũng chỉ là đổi một nơi bị nhốt lại, không có gì khác biệt.

"Mọi người định mang tôi rời khỏi đây như thế nào?"

"Cái này cần phải hỏi đội trưởng, tôi chỉ là tới truyền lời." Ngô Tĩnh cười nói, "Ông yên tâm, đến lúc đó ông sẽ biết."

[ĐM|Edit] Mạt thế chi anh đào của ta sẽ nổ tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ