CHƯƠNG 88: Đi Tây Bắc

292 28 0
                                    

Dị năng của Lâm Gia quả nhiên rất tốt, rất nhanh đã trị liệu xong cho chân trái của Trương Mậu Vinh, Trương Mậu Vinh nhìn hai chân có thể hoạt động trở lại, hốc mắt đều đỏ lên.

Triển Vân gọi Trương Mậu Vinh qua một bên, lấy ra một khẩu súng lục và một bao chứa đầy đạn đậu Hà Lan, còn có ba viên thuốc giải độc và thuốc dị năng, nói đơn giản công hiệu của những thứ này, rồi giao cho hắn. Trương Mậu Vinh này tuy làm người có chút lỗ mãng, đầu óc cũng không lớn, nhưng biết cảm ơn, lại rất nghĩa khí, cho nên giao đồ vật vào tay hắn, Triển Vân cũng tương đối yên tâm.

Trương Mậu Vinh nghe nói mấy thứ này đều là nghiên cứu mới nhất của căn cứ Phương Nam, liền càng thêm khát vọng muốn đến đó.

"Kia, cái kia..." Đỗ Giang lặng lẽ tìm tới chỗ Tô Duệ Triết, có chút do dự mở miệng.

Tô Duệ Triết cũng thật kinh ngạc khi thấy người này tìm tới mình, liền nhìn về phía hắn.

"Tôi nhớ là... trước đó cậu đến khu an toàn của chúng tôi, có người thân của cậu ở..." Trí nhớ của Đỗ Giang vẫn luôn không tồi, đối với tình huống lúc đó vẫn còn nhớ rõ.

Nghe được hai chứ ' thân thích', sắc mặt Tô Duệ Triết liền lập tức thay đổi một chút.

"Bọn họ đã chết." Không đợi Tô Duệ Triết mở miệng hỏi, Đỗ Giang liền nói thẳng, "Bọn họ lớn tuổi, thời điểm khu an toàn bị công phá, bọn họ không thể chạy ra... Tôi nhớ rằng quan hệ của cậu cùng những người này cũng không tốt... Nhưng tốt xấu gì cũng là người thân của cậu, tôi cảm thấy hẳn là nên nói với cậu một tiếng."

Đã chết?

Trần Tuệ Trân cùng Tô Khải Minh cứ chết như vậy?

Tô Duệ Triết đột nhiên cười, đời này không còn cậu có thể lợi dụng, đã không còn sự che chở của Triển Vân, bọn họ cư nhiên sống thành như vậy...

Thật là báo ứng!

"Vậy con trai và con dâu của bọn họ đâu?" Đỗ Giang có chút nghi hoặc lắc lắc đầu, "Chưa từng thấy."

Lúc này Tô Duệ Triết mới nhớ tới, thời điểm nhìn thấy Trần Tuệ Trân cùng Tô Khải Minh, cũng không gặp qua anh họ cùng chị dâu. Tô Cường cùng Lâm Khê đã đi đâu? Ở đầu mạt thế đã chết? Hay là lúc đó bỏ rơi hai người già mà bỏ chạy?

Giờ phút này tâm tình Tô Duệ Triết thật phức tạp, cậu cho rằng bản thân sẽ cảm thấy khuây khoả, cũng không biết vì sao lại càng là bi ai, vì Trần Tuệ Trân và Tô Khải Minh mà cảm thấy bi ai.

Thực mau, hai đội ngũ đều lên xe, phân công nhau chạy về hai hướng mà rời đi.

Mọi người của tiểu đội Triển Vân lại bắt đầu hình thức lái xe điên cuồng, ngày đêm liều mang chạy, nhưng vẫn chậm hơn tốc độ giảm xuống của nhiệt độ.

Bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, thời tiết âm trầm mà đen tối, bởi vì mặt đường xuất hiện tuyết đọng mà tốc độ xe của bọn họ cũng giảm xuống. Vì trước đó trời hạ mưa to, bên dưới tuyết còn có một lớp băng, dễ làm cho xe dễ bị trượt, lái xe vào ban đêm phi thường nguy hiểm.

[ĐM|Edit] Mạt thế chi anh đào của ta sẽ nổ tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ