CHƯƠNG 86: Gặp lại người quen

293 24 0
                                    

"Triển huynh đệ!" Một người nam nhân khập khiễng đi ra từ một căn phòng rách nát, lập tức hô họ của Triển Vân.

Triển Vân có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương, trong ấn tượng của anh cũng không nhận thức được người này.

"Triển huynh đệ, tôi là Trương Mậu Vinh a!" Nam nhân cũng nhìn ra nghi hoặc của Triển Vân, nhanh chóng nói ra thân phận của mình.

Tuy rằng hắn nói ra tên của mình, nhưng Triển Vân chỉ cảm thấy quen tai mà thôi, cùng người trước mắt vẫn thấy xa lạ.

Nhưng Tô Duệ Triết lại nhớ được, đây chính là người thành lập một khu an toàn loại nhỏ, thu dụng một đám người sống sót, dị năng giả hệ lực lượng đầy miệng võ hiệp. Tô Duệ Triết có thể nhớ được người này, cũng là bởi vì Trần Tuệ Trân cùng Tô Khải Minh cũng xuất hiện ở khu an toàn kia.

Tô Duệ Triết nhanh chóng nhắc nhở Triển Vân một chút, Triển Vân cuối cùng cũng nhớ ra. Anh cũng có chút ấn tượng với người này, hắn thành lập khu an toàn không phải vì muốn làm chỉ huy, mà thật sự là vì muốn cứu người, lúc có nguy hiểm xuất hiện hắn sẽ xông lên đầu tiên.

Trương Mậu Vinh bây giờ khác xa trước đó, nguyên bản một cái đầu trọc bây giờ đã mọc tóc, cũng không phải kiểu tóc thời thượng gì, tóc lung tung rối loạn ở trên đầu, nhìn như cái ổ gà, thân thể vẫn cường tráng như trước đây, nhưng trên đùi có một cọc gỗ cố định, hẳn là bị gãy chân.

"Anh đây là có chuyện gì?" Tốt xấu gì cũng là dị năng giả hệ lực lượng, làm sao lại lưu lạc đến nông nỗi này? Không phải nói căn cứ Lâm Thành có đãi ngộ cho dị năng giả rất tốt sao?

Trương Mậu Vinh ấp úng, nói không nên lời.

"A nha! Trương ca! Để cho tôi nói đi!" Lúc này, từ trong phòng lại có một nam nhân trẻ tuổi khác chạy ra, chính là người phụ trách trông coi cửa khu an toàn lúc trước, lúc ấy hắn còn coi trọng xe việt dã của bọn họ, còn muốn dâng cho Trương ca nữa.

Thanh niên này tên là Đỗ Giang, đầu óc linh hoạt. Sau khi mạt thế bùng nổ thì được Trương Mậu Vinh cứu ra từ trong miệng tang thi, từ đó vẫn luôn đi theo bên người Trương Mậu Vinh.

Mồm miệng Đỗ Giang lanh lợi, rất nhanh đã nói rõ ràng mọi chuyện từ sau khi bọn Triển Vân rời đi. Sau khi bọn Triển Vân đi, trời hạ xuống mưa đỏ, sau khi tạnh mưa khiến thực lực của tang thi mạnh hơn rất nhiều.

Giống như lời Triển Vân từng nhắc bọn họ, chỉ dựa vào cánh cổng kia căn bản là không ngăn được tang thi, khu an toàn rất nhanh đã bị tang thi công phá. Bất quá nhờ có sự nổ lực của Trương Mậu Vinh, phần lớn người ở đây đều sống sót. Trương Mậu Vinh mang theo đám người còn sống sót trăm cay ngàn đắng trốn ra khỏi thành phố, sau đó nghe được nơi này có căn cứ cho người sống sót, không nói hai lời liền chạy đến đây.

Bởi vì số lượng đông đảo, bọn Trương Mậu Vinh đều đem tất cả lương thực nộp phí vào thành, cho nên chỉ có thể ở một chỗ rách nát, sau đó xây dựng đội ngũ, ra thành tìm kiếm vật tư, miễn cưỡng mới đứng vững gót chân.

Nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là dị năng giả lực lượng, chỉ có thể cận chiến mà không thể tấn công xa, dẫn tới đội ngũ của hắn thường xuyên gặp phải nguy hiểm, càng không cần phải nói cần phải tiêu phí rất nhiều vật tư để mua sang cùng vũ khí. Nhân tâm dần dần lung lay, có người bắt đầu đi theo những dị năng giả khác, nhân số của đội Trương Mậu Vinh càng ngày càng ít, lưu lại đều là người già bệnh yếu.

[ĐM|Edit] Mạt thế chi anh đào của ta sẽ nổ tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ