CHƯƠNG 105: Ngục giam đáng sợ (2)

246 20 0
                                    

Nghe những lời nói kia của bọn người này, Ngô Tĩnh cũng không dừng lại mà nhanh chóng trở về, đem những âm mưu vô sỉ này nói cho đồng đội của cô.

Mùa đông, bên trong phòng đều đốt lửa sưởi ấm, cho nên sương mù xuất hiện cũng rất bình thường, bởi vậy bọn Ngũ gia cũng không có phát hiện có gì đó không thích hợp, hoàn toàn không nghĩ tới âm mưu của bọn chúng đã bị bại lộ.

Dù đội ngũ Triển Vân đã chuẩn bị tâm lý rằng đám người này không hề có ý tốt, nhưng sau khi nghe kể lại cũng phải khiếp sợ.
Bọn chúng thế mà ăn thịt người?!!! Bọn chúng vẫn còn là người sao?!!!!

"Vậy canh thịt tối nay...?" Nghĩ lại một chút, sắc mặt Trịnh Gia Hòa liền thay đổi, hắn nghĩ đến thời tiết như vậy, mà sao bọn chúng còn có thể có thịt để ăn!

Cũng may là Triển ca có cảnh giác cho nên bọn họ mới không có bị trúng chiêu.

Mà lúc này Triển Vân cùng Tô Duệ Triết sắc mặt càng thêm khó coi, anh nghĩ đến đời trước của Tô Duệ Triết, cậu cũng chính là bị móc hạch dị năng ra, Triển Vân chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh thê thảm của người yêu mình, lúc thi thể cậu bị người khác phân thây, trong lòng anh liền nhu muốn bốc cháy, hận không thể nghiền đám khốn nạn kia thành tro!

"Những người bên ngoài thì sao?" Triển Vân hỏi.

Lúc ấy có một nồi canh thịt thật to, phần còn dư lại đều đưa cho đám người sống sót bên ngoài, nếu những người đó muốn động tay chân, khẳng định là ra tay trong nồi canh thịt.

"Lúc tôi trở về thì những người đó đều đã ngủ rồi, một chút động tĩnh cũng không có." Ngô Tĩnh cũng không đoán được những người kia bỏ thuốc gì vào trong đồ ăn, trước đó bọn chúng cũng không nói rõ ràng, hẳn là bỏ thuốc ngủ linh tinh.

Một giờ rất nhanh đã trôi qua, bọn Ngũ Gia quyết định bắt đầu hành động, mà Tào Khải Thân cũng mang theo một ông lão tóc hoa râm cùng đi đến.

"Lão đại, nơi này không cần ngài ra tay, dù sao đám người kia cũng đã ăn, còn có tiến sĩ ở đây, muốn thu phục bọn họ cũng rất dễ dàng, không cần ngài phải tự mình tới đây một chuyến đâu." Ngũ Gia tiến lên nhỏ giọng nói.

"Vẫn là nên cẩn thận một chút." Tào Khải Thân dù sao cũng là lão đại, tâm tư so với những người khác thì càng cẩn thận hơn, không biết vì sao mà hắn cảm thấy có chút không an tâm, cho nên mới cùng tiến sĩ đi lại đây.

Người được xưng là tiến sĩ chính là ông lão tóc hoa râm kia, sống lưng ông ta gù xuống, mang một cái kính có chút nứt, mặc một áo bông cũ náu, thoạt nhìn rất là lôi thôi. Bởi vì làn da nhăn nheo mà trông ông ta có phần khắc nghiệt, một đôi mắt tam giác tràn đầy hưng phấn cùng khát vọng giống như dã thú.

Tiến sĩ lấy ra hai lọ dược màu sắc quỷ dị từ trong túi, giao cho lão Ngũ cùng lão Nhị.

"Động thủ!"

Mấy chục người lao ra khỏi phòng, chia làm hai hướng tấn công.

Lão Nhị mang theo bảy tám người đi đến chỗ xe tuần xe bên kia, người lưu lại trông xe không có bao nhiêu, hơn nữa nếu đã ăn canh thịt, hẳn là không có sức chiến đấu gì, muốn giải quyết cũng tương đối nhẹ nhàng. Hắn đã sớm coi trọng chiếc xe này, nhìn cực kỳ rắn chắc, còn có thể chạy vào trời tuyết, nếu ngồi bên trong khẳng định sẽ không cần sợ bị lạnh nữa!

[ĐM|Edit] Mạt thế chi anh đào của ta sẽ nổ tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ