CHƯƠNG 112: Đoàn đoàn viên viên (Hoàn chính văn)

336 32 5
                                    

Nếu hai người đã đáp ứng, Triển Vân liền quyết định mang hai ông về chỗ ở của bọn họ. Căn nhà này thật quá đơn sơ, hoàn toàn có thể hình dung bằng chữ nhà chỉ có bốn bức tường. Triển Trường Phong nằm trên một cái giường đệm, kỳ thật cũng chỉ là nệm cũ được trải bằng tấm ga giường mà thành, chỉ có một chậu than sưởi ấm, anh không muốn hai ông lão tiếp tục ở chỗ này thêm một khắc nào nữa.

Tô Duệ Triết từ trong không gian lấy ra hai bộ áo bông giữ ấm, cùng vớ nhung thật dày, giày đi tuyết, còn có áo khoác lông vũ cùng mũ. Sau đó cùng Triển Vân giúp đỡ hai ông lão thay quần áo mới, rồi lại lấy ra hai tô cháo bát bảo để hai ông lót bụng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày hai ông mới cảm nhận được cảm giác ăn no mặc ấm.

Hai ông lão không nghĩ đến là, bọn họ nói không thiếu vật tư là sự thật, hơn nữa Tô Duệ Triết còn là dị năng giả hệ không gian hiếm thấy, hai người càng thêm cao hứng, bọn nhỏ quả nhiên không có lừa bọn họ.

Bởi vì chân cẳng Triển Trường Phong không tiện, cho nên Triển Vân cùng Tô Duệ Triết mỗi người một bên nâng ông ra cửa. Lão Kiều tuy rằng lớn tuổi, nhưng chân cẳng vẫn rất tốt, lúc này được ăn no mặc ấm, chân cẳng cũng có sức hơn rất nhiều, liền cự tuyệt ý tốt dìu đi của Trình Khải, kiên trì tự mình bước đi.

Nhưng mà bọn họ vừa ra khỏi nhà, liền nghe thấy một thanh âm có chút chần chờ nói, "Triển Trường Phong?"

Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện người gọi thế nhưng là Phan Lệ Hoa. Trên tay bà đang cầm một cái thau nhựa, thực hiển nhiên là đang xuống lầu lấy tuyết về nấu thành nước mà dùng.

Phan Lệ Hoa vẫn bọc cái áo khoác dày cộm kia, bên trong bị gió đông lạnh đến run bần bật. Bà đi xuống lầu để đi vệ sinh, sẵn tiện đi lấy tuyết, lúc trở về thì gặp được đám người Triển Vân đang đi ra.

Bọn Triển Vân ăn mặc thật sự quá chói mắt, cho nên Phan Lệ Hoa tự nhiên chú ý tới, bà nhớ rõ là đám người này đến tìm Triển Trường Phong, nhìn thấy bọn họ từ bốn người biến thành sáu người, tức khắc cả kinh. Lại nhìn kỹ một chút, thấy người được hai thanh niên dìu đi kia, rốt cuộc cũng nhận ra đây là chồng của bà, Triển Trường Phong.

Tuy rằng bộ dáng của Triển Trường Phong được bao vây kín mít, nhưng bóng dáng của ông thì Phan Lệ Hoa vẫn tương đối quen thuộc.

"Các người là ai?! Các người muốn đem chồng của tôi đi đâu?" Phan Lệ Hoa vội vàng tiến lên hai bước, người không biết sợ là còn nghĩ bà quan tâm đến chồng mình nhiều bao nhiêu.

Triển Trường Phong lại không thèm liếc mắt nhìn bà ta một cái, trực tiếp nghiêng đầu lơ đi, ý tứ kháng tự bộc lộ rõ ra bên ngoài.
"Bà quản cái gì." Triển Vân nhăn mi lại, khẩu khí rất là không kiên nhẫn nói.

"Đây là chồng tôi!" Phan Lệ Hoa lớn tiếng nói.

"Ha hả, lúc này mới nhớ tới đây là chồng bà? Trước đó bà còn làm gì vậy hả?" Trình Kiều nói chuyện chính là không thèm khách khí, vung tay lên, một đạo kình phong đem Phan Lệ Hoa thổi lùi lại vài bước.

Mặt Phan Lệ Hoa bị gió lạnh thổi, cảm giác như bị kim châm.

Dị năng giả!

Những người này thế mà lại có dị năng giả!

[ĐM|Edit] Mạt thế chi anh đào của ta sẽ nổ tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ