CHƯƠNG 108: Rắn độc (2)

274 23 0
                                    

Người tới chính là Triển Vân, anh ngủ không được, muốn đi ra tìm người yêu tâm sự, lại không tìm thấy người, nghe thấy trong phòng bếp có động tĩnh, liền đi tới nhìn xem, không nghĩ tới lại thấy được một màn như vậy!

Nhưng anh cũng không hoài nghi Tô Duệ Triết ở sau lưng anh làm gì, lửa giận của anh hoàn toàn đều nằm trên người nữ nhân đang dây dưa với Tô Duệ Triết, không thấy cả cơ thể của cậu đều đang hướng về sau hết sao?

Nhìn thấy Triển Vân xuất hiện, Tô Duệ Triết cũng mặc kệ thân sĩ hay không, ngay lập tức đẩy mạnh Từ Giai Ni ra, nếu không phải vì phòng bếp quá nhỏ, phỏng chừng cậu đã nhảy ra thật xa, bất quá bộ dáng lùi lại ba bước cũng đủ làm Từ Giai Ni cảm thấy nhục nhã.

"Cô muốn làm gì?!" Triển Vân vọt tới giữa hai người, thân hình cao lớn trực tiếp chắn phía trước Tô Duệ Triết.

"Tôi... Tôi..." Từ Giai Ni cắn môi dưới, cúi đầu khóc lên.

Lúc này, phòng trữ vật phía sau cũng có chút động tĩnh, có người lục tục đi ra, sau khi nhìn thấy Triển Vân cùng Tô Duệ Triết đứng giằng co cùng một cô gái lõa thể, trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ.

Từ Giai Ni vẫn rất thẹn thùng, cô nhanh chóng đem áo ngủ nhặt lên mang vào người, ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt chảy ra càng lợi hại, không biết có khi còn nghĩ hai người đã làm gì cô rồi.

"Chuyện này, đây là làm sao vậy?" Hàn Lôi vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ nhân lõa thể, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, lắp bắp hỏi.
"Nói xem chuyện gì xảy ra." Triển Vân kéo Tô Duệ Triết từ đằng sau ra, trừng phạt cậu mà nhéo nhéo tay nhỏ.

Trên mặt Tô Duệ Triết cũng có chút xấu hổ, cậu đem mọi chuyện nói đơn giản một chút, kỳ thật cậu cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ rằng sau mạt thế Từ Giai Ni bị kích thích quá lớn, có người đối tốt với cô một chút cô liền chịu không nỗi, không biết biểu đạt cảm kích làm sao nên mới có dáng vẻ kia thôi.

Nhưng Tống Thành Thư lại không nghĩ vậy, sắc mặt của hắn ngưng trọng đi đến bên người Từ Giai Ni, trầm giọng hỏi, "Từ tiểu thư, trước đó là cô chủ động muốn phát sinh quan hệ với Tô Duệ Triết sao?"

'Tôi, tôi..." Ánh mắt Từ Giai Ni tức khắc lóe lên.

"Chuyện là như thế nào?" Triển Vân là một người nhạy bén, anh lập tức phát hiện có chút không đúng, nhíu mày nhìn về phía Tống Thành Thư.

Tống Thành Thư thở dài nói, "Trước đó sau khi tôi cứu các cô gái này ra từ trong thôn, tôi đã khám bệnh qua cho các cô ấy, sau đó phát hiện bạch huyết của Từ tiểu thư sưng lớn, có một ít nóng lên, trong khoang miệng có vệt màu hồng lấm tấm phồng lên rõ ràng, yết hầu còn có màng trắng..."

"Nói trọng điểm!" Triển Vân không kiên nhẫn nói.

"Tình huống của cô ta rất giống với bị bệnh HIV, cũng chính là bệnh AIDS."

"Cái gì?!" Mọi người đều chấn động.

"Bác sĩ Tống!" Khuôn mặt Từ Giai Ni trắng bệch, dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía hắn.

"Chuyện này tôi đã nói với Từ tiểu thư." Tống Thành Thư tuy rằng là lương y, nhưng hắn cũng không phải là một người tốt, hắn vẫn phân biệt được đâu là thân sơ, dưới tình huống hắn biết rõ Từ Giai Ni biết được bản thân có bệnh AIDS, lại chỉ động muốn phát sinh tiếp xúc thân mật với Tô Duệ Triết, đây là có mục đích gì hắn đều rõ, cho nên hắn sẽ không vì cô mà giấu đi chuyện này.

[ĐM|Edit] Mạt thế chi anh đào của ta sẽ nổ tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ