CHƯƠNG 101: Lấy oán trả ơn

285 26 1
                                    

Đội ngũ Triển Vân từng đi qua căn cứ Lâm Thành một lần, bởi vậy cũng có chút quen thuôc, cho nên dựa theo đường đi trong ấn tượng mà chạy tới.

Chỉ là sau khi bọn họ nhìn thấy bộ dáng của căn cứ Lâm Thành, tất cả đều sợ ngây người. Tường thành vốn dĩ đã không kiên cố của căn cứ Lâm Thành đã sụp xuống, nơi nơi đều là đống đổ nát, đất đá thạch ngói tứ tung.

Bởi vì trận tuyết lớn, khắp nơi đều là màu trắng, che giấu đi phần lớn dấu vết ở nơi đây, nhưng trên tường thành mơ hồ lộ ra rất nhiều vết máu khô cạn, có thể thấy được tình hình chiến đấu lúc phá thành cực kỳ thảm thiết.

Một cái căn cứ Lâm Thành to như vậy lại biến thành một toà thành chết, nơi chốn lộ ra yên tĩnh, đối lập với tình cảnh mấy ngày trước, mọi người đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

"Bọn họ... Chẳng lẽ... Tất cả đều đã chết?" Thanh âm của Triệu Binh run rẩy, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủn, chẳng lẽ người dân trong căn cứ toàn bộ đều chết sạch rồi sao?

Đây chính là vài nghìn mạng người a...

"Không nhất định." Triển Vân trầm giọng nói, "Chúng ta đi vào nhìn một cái rồi lại nói..."

Anh cảm thấy tuy căn cứ Lâm Thành không tính là quá lớn, nhưng cũng có mấy nghìn người sống sót, tám đại ca ở đây cũng vậy, thấy tình thế không ổn cũng nhất định sẽ bỏ thành chạy trốn, hoặc là tìm đường lui khác, hẳn là sẽ không dễ dàng chấp nhận bị tang thi tận diệt.

Tô Duệ Triết cũng thầm nghĩ như vậy, tuy rằng cậu trọng sinh một lần, căn cứ Lâm Thành cũng không còn máy phát điện năng lượng mặt trời, cũng không lớn mạnh ở thời kỳ đầu của mạt thế, nhưng trong trí nhớ của cậu, lão đại ở căn cứ Lâm Thành có tâm tư thâm trầm, nhất định có đường lui, không có khả năng mà để cho căn cứ mà hắn thành lập lại bị huỷ trong một sớm một chiều.

Xe tuần tra chậm rãi chạy vào trong phế tích căn cứ Lâm Thành, mấy con tang thi chó đang chui đầu vào trong tuyết tìm kiếm đồ ăn lập tức phát hiện ra bọn họ, chúng như điên mà nhào tới chỗ bọn họ.

Trình Khải ngồi ở ghế phụ lập tức phóng ra lôi điện, dễ như trở bàn tay mà xử lý mấy con tang thi chó đó.

Bọn họ lái xe vòng quanh thành một hồi, chỉ có một ít tang thi rải rác đang bồi hồi ở đây, còn lại cũng không phát hiện ra người sống nào.

Bất quá Triển Vân lại cảm thấy, bọn họ hẳn là bỏ thành chạy trốn, bởi vì một đường đi anh có nhìn qua, nhà ở tuy rằng rối loạn lung tung, nhưng đồ ăn cùng quần áo đều bị mang đi, còn có một ít bàn ghế, còn lại cũng không thấy gì khác, anh đoán rằng tám vị đại ca kia đã mang theo người sống sót bỏ chạy.

Nghe xong suy đoán của Triển Vân, mọi người cảm thấy rất có đạo lý, chẳng qua là bọn họ cũng không có thời gian đi xem xét những người đó đã chạy đi nơi nào, nếu đồ ăn đều đã được mang đi thì hẳn là có thể sống qua một đoạn thời gian, chờ bọn họ từ phương bắc quay về, lại chậm rãi tìm kiếm là được.

Vì thế bọn họ liền lái xe ra khỏi căn cứ Lâm Thành, chạy về phía bắc. Bởi vì căn cứ Lâm Thành là một thành nông nghiệp, cho nên khi đi ra bên ngoài đều là thôn trang đồng ruộng.

[ĐM|Edit] Mạt thế chi anh đào của ta sẽ nổ tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ