CHƯƠNG 50: Hoàn cảnh khó xử

361 32 0
                                    

Sau khi tang thi ngã xuống đất, Lý Minh cầm một thanh chủy thủ tiến lên, dùng sức đào óc tang thi, tìm thấy một viên tinh hạch màu đỏ nhạt, quả nhiên là một con tang thi tiến hóa.

Không còn tang thi tiến hóa uy hiếp, tang thi bình thường thì dễ dàng xử lý hơn rất nhiều, các chiến sĩ nhanh chóng tiến lên, dùng súng bắn phá, từng mảnh từng mảnh tang thi ngã xuống. Triển Vân cũng cầm súng công kích về phía đầu của tang thi, bách phát bách trúng, khiến cho Lý Minh nhìn anh bằng một con mắt khác.

"Tôi là cảnh sát." Triển Vân đơn giản nói một câu.

Lý Minh hiểu rõ gật gật đầu, đối với Triển Vân đồng dạng cũng là nhân viên quốc gia nhiều thêm vài phần đồng cảm.

So sánh với Triển Vân, những người khác trong tiểu đội thì kém cỏi hơn rất nhiều, trước mạt thế bọn họ đều là người thường, căn bản là chưa từng đụng qua súng ống đạn dược, càng không cần phải nói bọn họ còn phải vừa di chuyển vừa bắn tang thi, tỉ lệ ghi bàn thấp đến mức cơ hồ không cần dùng mắt nhìn cũng có thể thấy được. Ngay cả Tô Duệ Triết, thương pháp cũng không tốt hơn là bao. Nhưng nếu là đổi thành viên đạn đậu Hà Lan, cho dù không có trúng đầu tang thi, nhưng cũng có thể gây ra thương tổn cho chúng.

Mất chút thời gian, rốt cuộc cũng đem toàn bộ tang thi ở đây giết hết, Lý Minh ra lệnh cho vài chiến sĩ đi thu thập tinh hạch, chính mình mang theo những người khác tiến đến gõ cửa.

"Người bên trong mau mở cửa, chúng tôi là đội cứu viện của quốc gia, toàn bộ tang thi đã bị chúng tôi giải quyết, mọi người nhanh chóng mở cửa theo chúng tôi rời đi."

Sau khi nói xong, bọn họ liền thấy cửa sổ trên lầu nhảy ra một loạt đầu người, tất cả đều là thanh thiếu niên, ánh mắt kinh hoàng lại tràn ngập mong đợi.

"Là quân đội! Là các chú quân nhân tới cứu chúng ta đó!"

Tiếp theo chính là tiếng hoan hô, sau đó bên trong truyền đến một trận âm thanh chạy vội, tiện đà có người bắt đầu đem đồ vật chống đỡ sau cánh cửa đều dọn ra.

Chỉ là không biết bọn hắn lấy đồ vật tới chặn cửa nhiều bao nhiêu, mà dọn vài phút rồi vẫn còn chưa xong, rơi vào đường cùng, Lý Minh ra hiệu cho vài chiến sĩ từ cửa sổ đi vào, giúp bọn hắn dọn.

Tiến vào tòa nhà dạy học, các chiến sĩ đều ngây ngẩn cả người, học sinh bên trong ước chừng có hơn trăm người, tất cả đa phần đều mặc đồng phục học sinh, tóc lộn xộn, bộ dáng gầy gò, nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo rất nhiều. Trong đó cũng có mười mấy người trưởng thành, đang ở cửa dọn đồ vật linh tinh, một số người nhìn giống như là giáo viên, còn có một vài người mặc đồng phục đầu bếp, hẳn là nhân viên công tác phòng bếp của trường học.

Dùng để che chắn cửa lớn chính là bàn học của học sinh, xếp chồng lên vài tầng, lúc này muốn dọn hết, hẳn là tốn không ít công phu.

Cũng may bọn họ cùng nhau đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc cũng đem đồ vật dọn xong.

Đơn giản dò hỏi một chút, bọn họ mới biết được, ngày đó mạt thế bùng nổ, phần lớn học sinh của trường trung học Trường Dương đều ở phòng học tiến hành tiết tự học buổi tối, còn có vài đầu bếp cùng phụ bếp lúc ấy đang thu thập đồ vật chưa tan tầm, sau khi phát hiện tình huống không thích hợp bên ngoài, bọn hắn cầm lấy dao phay vọt ra, sức chiến đấu không thể khinh thường. Giáo viên trực ban vì bảo hộ học sinh, có vài người đã hy sinh, may mắn bảo đảm phần lớn học sinh đều an toàn. Lương thực trong trường học cũng không nhiều, những người này miễn cưỡng chống đỡ tới hiện tại, bất quá tình huống cơ bản cũng đã là đạn tận lương tuyệt, may mắn rốt cuộc bọn hắn cũng chờ được cứu viện tới rồi.

[ĐM|Edit] Mạt thế chi anh đào của ta sẽ nổ tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ