CHƯƠNG 111: Hiện trạng hai nhà (2)

276 29 1
                                    

Bọn họ không nghĩ tới mọi chuyện lại trở thành như vậy, Trình Khải còn định đi gõ cửa hỏi cho ra lẽ, lại bị Triển Vân ngăn cản.
"Đi xuống dưới lầu nhìn xem." Triển Vân nhíu mày nói.

Thông tin đăng ký ở căn cứ hẳn là không sai, phòng ở chỗ này hẳn là của cha anh, nhưng không biết chuyện gì xảy ra mà Phan Lệ Hoa lại tách ra với cha anh. Hơn nữa nghe cách nói của bà ta, hẳn là rất chán ghét cha anh, như vậy vấn đề có lẽ là phát sinh trên người cha anh, bởi vậy việc nên làm bây giờ là tìm thấy cha anh trước đã.

Bọn họ theo lời Phan Lệ Hoa mà đi xuống dưới lầu, ý trên mặt chữ, bốn người đi xuống một tầng lầu, gõ gõ cửa nhà bên dưới nhà Phan Lệ Hoa, người nhà nghe nói là tìm Triển Trường Phong, liền báo cho bọn họ Triển Trường Phong đã dọn xuống lầu một ở, đối diện thang lầu kia.

Mọi người áp xuống khác thường trong lòng, nói cảm ơn rồi đi xuống lầu một.

Lại lần nữa gõ cửa, qua một hồi lâu cửa mới được mở ra.

"Các người tìm ai...? Phía sau cánh cửa lộ ra một khuôn mặt già nua mà lại tiều tuỵ, nhưng không phải cha của Triển Vân.

"Xin hỏi Triển Trường Phong có ở nơi này không?"

"Cho hỏi các người là..." Ông lão không có lập tức trả lời, mà có chút phòng bị hỏi.

"Tôi là con ông ấy, tên là Triển Vân."

"Con trai? Cậu là đứa con rời nhà bỏ đi kia?!" Ông lão biết được danh tính của Triển Vân, lập tức lộ ra vui mừng.

"Ách..." Triển Vân có chút nghẹn lời, lúc trước anh là bị cha đuổi ra khỏi nhà, cũng không phải là tự ý bỏ đi.

Bất quá đã là chuyện quá khứ, lại rối rắm cũng không có tác dụng gì, vì thế Triển Vân vẫn gật đầu thừa nhận.

"Thật tốt quá, ba của cậu vẫn luôn nhớ mong cậu đó! Ông ấy cũng không nên vì đôi mẹ con lòng lang dạ sói kia mà bỏ rơi cậu, may mắn cậu đã bình an trở về..." Ông lão hiển nhiên là rất cao hứng, một bên lải nhải nói, một bên mở cửa ra dẫn bọn họ vào phòng.

Căn cứ thủ đô thống nhất cải tạo nhà ở không giống với trước mạt thế, tuy rằng bên ngoài không khác biệt lắm, nhưng bên trong thì dựa theo phòng ở của ký túc xá, mỗi gia đình ở một phòng, cùng một phòng tắm và vệ sinh giản dị. Dù sao hiện tại tuyết lớn, đi ra ngoài xách một thùng tuyết trở về là coi như đã có nước dùng, đi vệ sinh hay lau mình đều không thành vấn đề.

Sau khi bốn người tiến vào phòng, Triển Vân liếc mắt một cái liền thấy được Triển Trường Phong đang nằm ở góc phòng. Ông tóc bạc đầy đầu, sống lưng cong xuống, hai má hơi hóp lại, thoạt nhìn không khác gì ông lão bảy tám chục tuổi, Triển Vân có chút không dám tin đây là cha anh, người cha từng rất phấn chấn oai hùng.

"Lão Triển, đứa con trai lớn mà ông tâm tâm niệm niệm đã quay trở lại!"

"Cái gì?" Triển Trường Phong không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, "Tiểu Vân...?"

"Ba...?" Triển Vân cũng đầy mặt kinh ngạc, "Ba đây là..."

Triển Trường Phong khác với ba Trình, ông kết hôn sớm hơn rất nhiều, hiện giờ cũng chỉ mới hơn sáu mươi tuổi, giờ phút này lại trông có vẻ già hơn ba Trình.

[ĐM|Edit] Mạt thế chi anh đào của ta sẽ nổ tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ