Ngược đãi người bệnh không phải là chuyện New có thể làm, cho nên cậu tạm thời đình chiến với Tay, nếu không đình chiến thì cậu sẽ làm gì? Cậu thực sự không thể bỏ rơi anh! Cậu thực sự không bao giờ có thể bỏ lại anh một mình, chứ đừng nói đến Tay ... rất có thủ đoạn.
“Buổi sáng em có muốn uống…khụ…khụ khụ…uống sữa đậu nành hay sữa bò?” Tay mới sáng sớm tỉnh dậy liền bắt đầu đóng vai người bạn trai tốt với hai mươi bốn chữ hiếu.
New cố kìm lại ý muốn vỗ nhẹ vào lưng anh, vì không để lộ sự lo lắng của mình, quay lưng lại với anh, lạnh lùng nói, “Sao cũng được”
Tay đã quen với thái độ lạnh nhạt của New nên điều này cũng không hề làm giảm sự nhiệt tình của anh, anh lập tức xuống giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó mở cửa đi ra phòng bếp.
New nhíu mày nằm trên giường nhìn lên trần nhà lơ đãng, tại sao hai người lại phải ở chung nhà, ngủ chung giường trong tình huống khó xử như vậy?
"Khụ khụ khụ... khụ khụ khụ"
Tiếng ho của Tay đánh vào màng nhĩ New kéo cậu về thực tại, anh ho đến mức khiến cậu khó chịu liền chùm chăn qua đầu nhưng vẫn có thể nghe rõ, cậu không chịu nỗi nữa nên ngồi dậy mở cửa đi ra phòng bếp.
"Khụ khụ khụ..." Tay trên trán vẫn đổ mồ hôi, rõ ràng tốc độ di chuyển chậm hơn bình thường, cảnh tượng này khiến cho New càng khó xử, cậu ghét Tay cố gắng như vậy để lấy lòng cậu.
Nhưng anh thật sự không hề giả vờ đáng thương trong chuyện này, anh chỉ đơn giản là muốn đối tốt với cậu hơn một chút, giống như trước đây, anh nóng lòng muốn truyền đạt sự chân thành của mình cho New thấy, anh muốn New quên đi điều đó, những điều làm cậu khó chịu.
“Qua bên kia ngồi xuống đi” New giật lấy quả trứng từ tay anh, giọng điệu có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Tay cảm thấy thụ sủng nhược kinh vì hành động của New, thái độ dịu dàng của New mang lại cho anh hy vọng, trong tích tắc anh thậm chí còn có suy nghĩ, anh sẵn sàng bị bệnh như này cả đời để đổi lấy sự đối xử dịu dàng của New dành cho mình.
Trong lòng Tay nở một đóa hoa mang tên hạnh phúc, anh rất kỳ vọng đến gần hạnh phúc duy nhất trong đời mình, sau đó từ phía sau ôm lấy eo cậu, “Hin”
New cảm thấy phòng ngự tâm lý của mình đang dần sụp đổ, cậu bắt đầu thèm muốn sự dịu dàng của anh, những cảm xúc trong quá khứ đó lại bắt đầu khuấy động, nhận thức này khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Tay coi sự im lặng của New như một sự đồng ý rõ ràng giữa hai người, cằm anh đặt lên vai New, mùi hương thuộc về cậu nuốt chửng anh từng chút một, khiến Tay không thể không hôn lên mặt New, hừm! Nó có cảm giác mềm mại và ngọt ngào như kẹo dẻo khi anh hôn nó, giống như trước đây vậy.
“Tay Tawan!”
New đang muốn bày trứng rán lên đĩa, nhưng động tác ngoài ý muốn của anh khiến tay cậu run lên một chút, sau đó cậu phiền chán đẩy anh ra, “Đừng hiểu lầm, tôi làm việc này không phải xuất phát từ sự chân thành hay là vì yêu anh, mà là vì tôi thấy anh đáng thương, tôi tội nghiệp anh vì anh đã cố chấp muốn giữ lấy một người không bao giờ yêu anh nữa”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - NĂM THÁNG ẤY GIỮA ANH VÀ EM
FanfictionHiện đại, 🌻CÁC TÌNH TIẾT LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ ÁP ĐẶT HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LÊN NGƯỜI THẬT. 🎐Mong mọi người đọc truyện vui vẻ💙💕