CHƯƠNG 6

311 34 17
                                    

“Anh chạy nhanh như thế làm gì?” New thở hổn hển phía sau Tay phàn nàn.
 
“Anh hưng phấn, có thể ở củng Hin của anh cho nên anh cảm thấy rất vui”
 
Tay lao về phía New, ôm chằm lấy cậu, dồn toàn bộ sức nặng của mình lên người cậu.
 
New rốt cuộc cũng trải nghiệm cái gì được gọi là "băng và lửa" từ Tay, lời thổ lộ đêm đó của Tay gần như khiến cậu cảm thấy mình sắp mất đi anh, mà vào lúc này, cậu cảm thấy đêm đó hẳn là một giấc mơ!
 
Động tác Tay thân mật ôm lấy cậu, anh cưng chiều gọi tên cậu, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương khi nhìn cậu, làm sao anh không cần cậu nữa, phải không?
 
"Sao anh không báo trước cho em biết? Em chưa chuẩn bị gì cả!" New đang đi làm nhận được tin nhắn của Tay.
 
“Chỉ là…đột nhiên nhớ em thôi!”
 
"Sẽ không ảnh hưởng tới việc anh quay phim chứ?" Cậu nghiêm túc nhìn Tay hỏi.
 
“Không đâu” Anh đại khái sợ New không tin nên tiếp tục nói, “Đừng lo lắng, ra ngoài chơi đừng suy nghĩ nhiều. Đã lâu hai người chúng ta không cùng nhau ra ngoài chơi rồi”
 
“Ừm” New nghe theo nội tâm của mình, cậu chỉ muốn nắm lấy cơ hội được ở bên người trước mặt.
 
. . .
 
“Tay, anh nói cho em biết anh có biết chơi bóng chuyền không?” Hai người cùng tham gia đội bóng chuyền trên bãi biển, New không có cách nào với bạn trai của mình.
 
Tay hoàn toàn liều mạng đi bồi cậu, môn thể thao này ngay từ đầu anh vốn không giỏi, nhưng vì làm cho cậu vui vẻ, anh vẫn tham gia, “Em có thể nhẹ nhàng một chút được không, anh không tiếp được bóng”
 
"Anh ngốc quá" New lại thành công bắt tiếp một quả bóng khác, mỉm cười hét lên với Tay ở phía đối diện.
 
Hai người chơi bóng chuyền trên bãi biển chơi đến quên mình, những cảm xúc bấy lâu nay của New đã được giải tỏa phần nào, điều này cũng khiến Tay cảm thấy thoải mái hơn, hai người dường như đã quay trở lại với mối quan hệ không thể tách rời như khi mới yêu nhau.
 
“Nóng quá!” Vì vận động mạnh dưới nắng nên gò má của cậu lúc này đỏ lên, cậu dùng tay che nắng.
 
Tay mỉm cười  thấy lời than phiền của New, sau đó đưa tay phải xuyên qua bắp chân của cậu, tay trái vòng qua eo của cậu, không cho cậu một cơ hội phản ứng nào, liền ôm cậu chạy về phía biển.
 
"Anh đang làm gì vậy?" Cậu bị hành động của anh làm cho sợ hãi.
 
"Không phải em nói nóng sao? Để anh làm cho em thoải mái hơn" Vẻ mặt Tay lúc này giống như đứa trẻ muốn trêu chọc người mình thích.
 
“Xung quanh đều có người” New cảm nhận được những ánh mắt đang tập trung xung quanh họ.
 
“Ai mà quen biết chúng ta? Chúng ta đang ở nước ngoải mà”
 
New vùng vẫy khiến Tay cảm thấy có chút vất vả, dù sao muốn bế một người đàn ông như mình cũng khá khó khăn,
 
"Nếu em còn di chuyển lung tung, vậy thật anh sẽ không thể ôm em được nữa"
 
"Vậy đặt em xuống đi"
 
Tay cũng tuân theo yêu cầu của cậu, anh trực tiếp ném cậu xuống biển, còn anh thì sao? Đương nhiên, New không tha cho anh, anh cũng bị cậu kéo xuống biển, hai người giống như đôi tình nhân trẻ đang rượt đuổi và chiến đấu không mệt mỏi ở vùng nước nông của biển, cả hai đều đã quên đi những khó chịu trước đó.
 
. . .
 
Cho đến khi thể lực kiệt quệ, hai người mới nằm dải trên ghế trên bãi biển, điều này chắc chắn là khó khăn đối với hai người đàn ông trưởng thành khi phải chen chúc nhau trên một chiếc ghế, vâng và họ cần phải ôm chặt nhau mới có thể làm được điều đó.
 
"Đều là lỗi của anh! Quần áo của em ướt hết rồi!" New được Tay ôm vào lòng, ngẩng đầu lên phàn nàn.
 
Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi đũi trắng, nhưng lúc này đã ướt đẫm, từ góc nhìn của anh, nó trông giống như một bộ trang phục xuyên thấu hơn, làm sao anh có thể chịu đựng được sự cám dỗ như vậy.
 
Tay thuận theo cảm giác của mình hôn lên môi New, giọng điệu trìu mến, "Ướt thì đừng mặc, dù sao cũng phải cởi ra"
 
Cậu chưa bao giờ bị trêu chọc như vậy ở nơi công cộng nên mặt cậu đỏ bừng, nếu không phải anh đang ôm chặt cậu trong lòng, thì cậu gần như đã nhảy dựng lên, "Trong đầu anh còn có chuyện gì khác ngoài chuyện này không?"
 
Tay lại áp môi vào môi của New, vẫn dùng giọng điệu khiêu khích nói, "Khi nhìn thấy em, anh chỉ muốn... làm em"
 
“Tay Tawan!”
 
Vẻ mặt xấu hổ và tức giận của New không làm Tay kiềm chế bản thân mà trái lại còn để cho anh được đằng chân lên đằng đầu, anh đến gần cậu hơn, "Chúng ta về thôi"
 
Tay ám chỉ quá rõ ràng, cậu làm sao có thể không biết ý tứ của anh, "Không muốn"
 
Anh đến gần tai New, liếm vành tai cậu, “Vậy thì ở đây…”
 
“TAY!”
 
Đừng lý luận với những người đàn ông không biết xấu hổ, đặc biệt là những người đàn ông đang có dục vọng, vì điều này sẽ chỉ khơi dậy ham muốn chinh phục của họ, cậu cuối cùng cũng vâng lời anh, tâm không cam tình không nguyện theo anh trở lại khách sạn.
 
Vừa bước vào phòng, Tay đã ép New vào tường, hai chân trói chặt cậu ở dưới người anh, anh dùng hai tay cởi nhanh cúc áo sơ mi của cậu, di chuyển từ phần dưới áo đến cổ cậu từng chút một.
 
Đồng thời, anh cũng dùng môi chặn lại thanh âm cự tuyệt của New, sau đó nhẹ nhàng lướt qua má, dái tai của cậu, cuối cùng đáp xuống sau gáy cậu, mút một cách gợi tình, cố gắng để lại dấu vết rõ ràng.
 
"Đừng, cắn chỗ đó, người ta sẽ nhìn thấy"
 
Tay dùng chân mở rộng hai chân của New, đưa tay nâng cậu lên, chậm rãi đẩy cậu đến bên giường,
 
“Bị nhìn thấy thì có làm sao?”
 
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng ân cần đặt New lên giường, như đang trân trọng một báu vật quý hiếm, sau đó tiếp tục nói câu còn dang dở,
 
“Em vốn dĩ là của anh, không phải sao?”
 
Cậu vòng tay qua cổ anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh,
 
 “Vậy anh có là của em không?”
 
Sau khi cởi bỏ hết những gì gây cản trở, Tay vuốt ve ngực New,
 
"Đúng vậy, anh cũng là của em"
 
Cậu bị anh chọc cười, chỉ có Tay mới biết New khi cười có bao nhiêu hấp dẫn, anh biết rằng cậu như vậy sẽ chỉ khơi dậy dục vọng của anh.
 
Anh giống như một thiếu niên lần đầu biết yêu, nóng lòng đưa tay xuống bộ phận kín của cậu, đồng thời dùng miệng điên cuồng khám phá cơ thể của cậu.
 
/Anh cảm giác như mình đã yêu cô ấy thật rồi... Anh sẽ vô thức bị cô ấy hấp dẫn, muốn đến gần cô ấy trong vô thức…/
 
Lời nói của anh đêm đó xuất hiện và giọng của anh vọng lên trong tâm trí cậu vào thời điểm không thích hợp. Xuất hiện khi tình yêu và dục vọng đang ở lúc mạnh mẽ nhất, nó kích thích trí não của cậu và đốt cháy trái tim mỏng manh của cậu.
 
“Biến đi” New dùng hết sức lực đẩy Tay ra, giọng nói tràn đầy sự tức giận.
 
Mặc dù New không nói gì, nhưng Tay có thể nhìn ra lý do từ vẻ mặt cậu, đây là sự hiểu biết ngầm trong bốn năm ở cùng nhau, anh hiểu rằng những lời đó chưa bao giờ thực sự trôi qua và chúng tồn tại sâu trong trái tim của New.
 
"Hin...New, anh yêu em" Anh có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng đây là điều duy nhất mà anh bật ra.
 
“Ừm” Giọng điệu cùng vẻ mặt của New tràn đầy mệt mỏi lạnh nhạt, cậu trở lại trạng thái như đêm đó.
 
Tay lấy một chiếc áo khác mặc lại cho cậu, sau đó nằm xuống bên cạnh cậu, nắm chặt tay cậu, dùng các ngón tay đan vào nhau, như thể anh sợ chỉ cần anh thả lỏng cậu sẽ đi mất,
 
"Những lời mà anh nói tối hôm đó có phải làm tổn thương em rồi, phải không? New à, gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, quả thật anh rất bốc đồng, anh không nên nói những lời mà tới chính anh cũng không biết rõ ràng với em..."
 
Tay có lẽ sợ New không tin nên tiếp tục giải thích, giọng điệu trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết,
 
"Anh không muốn hôn cô ấy, không muốn ôm cô ấy, không muốn chia sẻ cuộc sống của mình với cô ấy, cũng không phải một ngày không gặp thì sẽ nhớ cô ấy, nhưng đối với em, anh có rất nhiều điều rất nhiều muốn làm cho em và cùng với em"
 
"Vậy tại sao từ bao giờ chủ đề nói chuyện của chúng ta đều xoay quanh cô ấy? Tại sao anh lại xoa đầu cô ấy? Tại sao anh lại cười với cô ấy? Tại sao cô ấy lại tựa vào vai anh?"
 
Những việc Tay làm, biểu hiện ngày đó của anh từng điều từng điều một đã in sâu vào lòng New, cậu thật sự không thể xem như không có chuyện gì.
 
“Anh chưa từng đóng phim, quay xong sẽ có chút choáng váng không phân biệt được…”
 
Tay sợ New hiểu lầm nên vội vàng giải thích,
 
“Nhưng kể từ đêm đó khi em… anh sẽ không bao giờ như thế này nữa, anh không phải Napt, anh không yêu Meen, và anh cũng không yêu Ink… Tay Tawan này chỉ yêu New Thitipoom thôi”
 
Mặc dù trong lòng New vẫn bất an, nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng, cậu không có cách nào không tin vào vị thần của mình, ít nhất trong lòng cậu vẫn đứng về phía Tay.
 
Cậu nhớ đến người ta hay nói, kẻ ngốc thường rất may mắn. Lúc đó cậu đã nghĩ: “Mỗi khi bên cạnh anh cậu sẽ ‘ngốc’ một chút, cũng sẽ một lần rồi thêm một lần âm thầm cầu nguyện. Liệu có thể hay không để kẻ ngốc này may mắn được ở bên anh?”
 
New nói với giọng đầy sự tủi thân,
 
"Em cũng yêu anh, cũng mong anh đừng làm em thất vọng, nếu có lần sau nhất định em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhớ lấy Tay Tawan!"
 
“Anh không muốn đóng phim nữa”
 
“Đừng tuỳ hứng” Mặc dù nghe lời này cậu rất vui nhưng cậu cũng biết cái nào đúng cái nào sai.
 
“Anh không phải Napt, anh cũng không muốn đóng vai Napt, anh cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, anh không thích loại kế hoạch nghề nghiệp này, anh thích tự khống chế cảm xúc của chính mình, anh không muốn em cảm thấy bị tổn thương, không muốn vì nó mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Anh muốn cùng em đi đến cuối cùng”.
 
Tay nói chân thành đến mức hai mắt New rưng rưng, ​​cậu quay người ôm lấy anh, cậu biết chỉ có người đàn ông mang tên Tay Tawan này mới có thể chữa lành vết thương trong lòng cậu,
 
"Ừm"
 
New không quan tâm tương lai sẽ ra sao, ít nhất vào thời điểm này, người này chính là Tay, và Tay yêu cậu, đối với New chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi.
 
Cậu và anh như hình với bóng theo nhau trong thành phố phồn hoa tráng lệ này, cùng nhau sấy tóc trên giường khách sạn, dạo bước dưới bầu trời đêm, Tay và New sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ, họ giống như những cặp vợ chồng mới cưới vậy, có những cuộc trò chuyện bất tận, sự thân mật không gì sánh bằng, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của hai người.
 
Nhưng hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi, chuyến đi sớm kết thúc và cả hai bị kéo trở lại hiện thực tàn khốc ngay khi rời sân bay.
 
“Vừa lòng rồi chứ!” P’Jack quản lý của Tay trực tiếp đến sân bay đón hai người.
 
“Cũng được”
 
P’Jack nhìn hai người ngồi ở ghế sau, đột nhiên cảm thấy vấn đề mình hỏi thật vô nghĩa, “Hai người có thể kiềm chế một chút được không!”
 
Vẻ mặt Tay tựa hồ không hiểu ý của P’Jack, P’Jack tiếp tục nói, "Em thực sự nghĩ rằng không có người hâm mộ ở nước ngoài?"
 
Tay nghe ra được trong lời nói có hàm ý khác, “Anh nói câu này là có ý gi?”
 
“Mấy ngày nay đều không xem điện thoại?”
 
“Không xem”
 
“Em nhìn xem cái này là cái gì?” P’Jack tức giận ném điện thoại cho anh.
 
Trên màn hình điện thoại là những bức ảnh được chụp lén của Tay và New trong chuyến du lịch của họ, sự thân thiết giữa hai người vượt xa những gì người hâm mộ luôn biết, hai chữ "bạn bè" có lẽ khó tin.
 
“Trong thời gian này bớt lại một chút, anh sẽ đưa em đến công ty chụp tạp chí trước, đợi anh đưa New về, chúng ta bàn bạc lại làm sao mà xử lý việc này”
 
“Ừ” Tay biết mình sai cũng không có phản kháng nữa.
 
P’Jack cố tình để Tay đi, khi chỉ còn lại họ, P’Jack bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.
 
“New, có một số điều tôi muốn nói trước với cậu"
 
“Anh cứ nói thẳng”
 
“Hai người rất ân ái” P’Jack cân nhắc lời nói rồi tiếp tục nói,
 
“Nhưng loại tình cảm này đối với hai người mà nói đều mang đến tổn thương. Một khi một nghệ sĩ bị gắn mác là đồng tính, về cơ bản, anh ấy hoặc cô ấy không còn phù hợp với xu hướng phổ thông nữa. Trừ khi thực lực cậu đủ giỏi, đủ mạnh để khiến người khác phớt lờ xu hướng tính dục của cậu, nhưng đến giai đoạn này Tay vẫn chưa làm được, vậy nên em ấy phải thoát khỏi tin đồn là gay này”
 
“Anh có thể nói thẳng!”
 
"TayInk mọi người đều rất thích, hơn nữa Ink cũng là nghệ sĩ trong công ty chúng tôi, phù sa không chảy ra ruộng ngoài, công ty có ý định thông báo với bên ngoài rằng họ đang có quan hệ tình cảm, tất nhiên cậu có thể yên tâm rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người”
 
"Để người yêu của mình trở thành người yêu danh nghĩa của người khác, anh làm được không?” New hỏi P’Jack.
 
“Nếu là cần thiết, tôi có thể” P’Jack nói điều này không chút do dự.
 
New cười lạnh, “Vậy tôi chắc chắn là anh chưa từng thích ai cả. Thích là sự chiếm hữu tuyệt đối, anh ấy chỉ có thể hoàn toàn thuộc về tôi”
 
"Thích là thành toàn không phải sao?”
 
“Thích như vậy là khẩu thị tâm phi, nhưng tôi không muốn khẩu thị tâm phi, tôi không tiếp nhận nổi, muốn tôi đồng ý cũng được, trừ khi anh để chính miệng Tay nói với tôi”
 
Nếu như trước đó cậu sẽ đồng ý không chút đắn đo, nhưng bây giờ cậu không thể làm được, cậu không có cách nào đẩy anh đến người mà anh muốn đến gần.
 
Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng không đi đến đâu, P’Jack đã từng làm việc với rất nhiều thành viên trong gia đình nghệ sĩ, nhưng anh chưa bao giờ gặp một người khó đối phó như New.
 
"Vậy cậu hiện tại chỉ có thể xin nghỉ phép, chuyện này nếu không giải quyết, fan hâm mộ có thể sẽ gây phiền toái"
 
“Tôi biết rồi”
 
Mặc dù tin đồn đã bị GMM đầu tư mạnh tay trấn áp, nhưng diễn biến tiếp theo cũng giống với dự đoán của P’Jack. Có rất nhiều người hâm mộ bất hợp pháp đã gọi đến đường dây nóng khiếu nại ngân hàng để báo cáo New vì nhiều lý do khác nhau, sau khi các lãnh đạo nhất trí thảo luận, cuối cùng quyết định đình chỉ cậu trong một thời gian.
 
New có chút thời gian rảnh rỗi, nhưng hoạt động của Tay càng ngày càng nhiều. Cơ hội để hai người gặp nhau thậm chí còn không nhiều bằng khi cậu đi làm.
 
Lúc đầu New có hỏi, nhưng anh lại lấy công việc làm cái cớ, sau đó cậu cũng không thèm hỏi nữa, nhưng Tay lại càng quá đáng hơn, hai ba ngày không về nhà là chuyện bình thường. Không dễ gì mới về nhà một chuyến thì cả người đầy mùi rượu, say khướt, hơn nữa trên người còn thoang thoảng mùi phấn son đặc trưng của con gái.
 
New không biết giữa hai người xuất hiện vấn đề gì, cậu muốn cùng Tay nói chuyện vui vẻ, nhưng anh luôn luôn né tránh, không bao giờ cho cậu cơ hội.
 
Tay và Ink công bố mối quan hệ của họ trên mạng, anh thậm chí còn công khai bày tỏ tình yêu của mình trong một buổi phát sóng trực tiếp, những "tin đồn" về việc Tay là người đồng tính đã hoàn toàn bị bác bỏ. Internet tràn ngập tiếng vỗ tay và mọi người đều chúc phúc cho cặp đôi vàng.
 
Nhưng đối với New thì đó là một tin tức đột ngột, cậu nhận được tin tức bạn trai mình đang yêu người khác trên mạng, khi đó cậu vẫn đang chuẩn bị làm bữa trưa cho anh, mặc dù cậu không biết anh có quay lại không.
 
Nhưng New vẫn không tin anh lại nhẫn tâm như vậy, tất cả những điều này đều là để đối phó với dư luận, nhất định đều là giả dối.
 
Cậu chạy vội vào phòng ngủ lấy điện thoại di động, vì vội quá, thậm chí chân cậu bị cứa vào chân bàn sắc bén mà cậu cũng không cảm nhận được, cậu rất cần điện thoại di động, cần phải tìm kiếm sự xác nhận từ phía người đó. New, cần biết anh không có bỏ rơi cậu...…
 
"Didi-di-di-di-di-di..."
 
Âm thanh này kéo dài vô tận…
 
Những âm thanh này tê tái đến tận tâm can của cậu, cậu rơi vào tuyệt vọng trong khi chờ đợi. Lúc đầu cậu cho rằng đây chỉ là tin giả, nhưng sự bất an và tuyệt vọng của cậu đang được khuếch đại theo từng giây trôi qua. New cuối cùng cũng bật khóc...
 
Tay của lúc trước có lẽ đã biến mất lâu rồi.
 
Cậu ấn số một cách máy móc, đến lần thứ 33 thì New đã bỏ cuộc, cậu không muốn biết câu trả lời nữa, cậu sợ những gì Tay nói ra cậu không chấp nhận được.
 
Nhưng đúng lúc này điện thoại vang lên, nhìn thấy là Tay, cậu thu lại cảm xúc, giả vờ thờ ơ,
 
“Hôm nay anh có về không?”
 
“Không về” Giọng điệu của anh đầy xa lánh và lạnh nhạt.
 
"Anh ăn cơm chưa?”
 
“Chúng ta chia tay đi!”
 
1,2,3 giây…Có cái gì đó đang chậm rồi vỡ tan ra thành từng mảnh vụn…
 
New ngơ ngác nhìn máu chảy ra từ chân mình, cậu cảm thấy đây chắc chắn là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy, Tay sẽ nắm tay cậu an ủi, nói với cậu rằng đó chỉ là một giấc mơ, còn nói anh sẽ không làm như thế với cậu, sẽ hôn cậu…
 
“Chúng ta chia tay đi” Tay lặp lại câu này một lần nữa.
 
Trong lòng cậu biết đây không phải là mơ, đây là hiện thực mà cậu phải đối mặt,
 
"Tại sao? Cho tôi biết lý do”
 
“Anh…không còn yêu em nữa”
 
New thấy cậu sớm muộn cũng bị anh tra tấn đến chết,
 
/Anh muốn yêu em, yêu em bằng tình yêu/
 
/Anh muốn bên em đi đến cuối cùng/
 
/Mối quan hệ của chúng ta phải có định nghĩa/
 
Những lời yêu thương này xuất hiện trong lòng của New hết lần này đến lần khác. Trong đầu cậu,  được bao bọc bởi những hình ảnh ngọt ngào trong quá khứ, sự ngọt ngào đó dường như đang chế nhạo sự ngu ngốc và lố bịch của cậu. Nực cười, tại sao lại từ bỏ nguyên tắt của mình vì một người như vậy? Tại sao không yêu chọn một người đàng hoàng, tại sao lại lãng phí bốn năm vì anh, có lẽ anh thực sự không đáng.
 
“Tôi hỏi anh là tại sao?”
 
“Anh…” Người ở đầu bên kia điện thoại lảng tránh.
 
Cảm xúc của New hoàn toàn mất kiểm soát, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay bùng nổ, cậu gầm lên,
 
"Anh có thể nói cho tôi biết không? Anh thật sự không thể nói ra cho tôi biết những lý do sao?"
 
New hoàn toàn không chút lưu tình, bị Tay chọc tức, “Vậy để tôi nói, là vì ​​Ink? Tay nói ra sự thật thôi mà khó khăn vậy sao? Chỉ cần nói anh ở kế bên Ink, anh sẽ quên lời hứa với tôi! Anh đã yêu một người khác mất kiểm soát và anh đã phản bội tôi!”
 
“Em nói đúng, anh đã yêu người khác rồi, New…”
 
New còn hèn mọn hy vọng anh đổi một lý do khác để lừa dối cậu, nhưng Tay lại thú nhận, trái tim của cậu giống như có một con dao từng nhát từng nhát đâm vào.
 
"Đừng gọi tên tôi... Rõ ràng là anh đã yêu người khác! Tại sao không thể nói thẳng với tôi? Tại sao anh lại đi du lịch cùng tôi? Tại sao anh vẫn cho tôi hy vọng?..."
 
Giọng của cậu trở nên khàn khàn vì tiếng gầm,
 
“Có phải vì anh không đành lòng buông tay một kẻ ngốc không đòi hỏi anh bất cứ điều gì như tôi, đúng không? Có phải vì anh không thể bỏ được cảm giác ngủ cùng một người con trai?  À, Hay vì cơ thể này của tôi làm anh không buông được?”
 
“Không phải vậy” Tay bị mấy lời nói không hay của New chọc tức, không nhịn được nữa đổi chủ đề, “Anh giao nhà cho em”
 
“Tay…Anh là đang bồi thường sao? Bồi thường về mặt vật chất hay tinh thần?” Nước mắt cậu đang đua nhau lăn dài trên má.
 
"New, đừng khóc, anh không đáng. Em sẽ gặp được một người tốt hơn, một người phù hợp với em hơn anh" Giọng điệu của anh nghe có vẻ vô tâm, ít nhất là đối với New.
 
Hóa ra trong mắt anh tình yêu của cậu chỉ như một trò đùa, “Nực cười, thật sự buồn cười, anh không thấy vậy sao, sao anh không nói điều này sớm hơn, anh gieo hi vọng cho tôi làm gì....”
 
Tay thiếu kiên nhẫn nói, “Anh mệt rồi, anh không thích em nữa, không cần em nữa, em nghe hiểu không?”
 
“Tay anh biết anh tàn nhẫn đến mức nào không? Anh mệt cái gì? Người nhắn tin là tôi, gọi điện là tôi, thức khuya chờ anh về là tôi…Hahaha, người thua cuối cùng cũng là tôi” New khẽ hít một hơi sau đó lấy tay lau sạch nước mắt, trong mắt không có đến nữa tia cảm xúc.
 
“Tay, anh luôn cảm thấy những điều tôi làm cho anh là nhỏ nhặt đúng không, là tôi thích làm quá lên, nhưng sự thật chính là, tôi vì anh mà thu nhỏ phạm vi cuộc sống của mình lại, từ chối người khác. Thời gian dài, anh lại cảm thấy là tôi không có ai cần, tôi rất rảnh, tôi cứ luẩn quẩn xung quanh anh, là tôi giới hạn sự tự do của anh..."
 
“Không phải như vậy…”
 
"Anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi không thể rời xa anh được? Anh mất đi một người yêu anh, tôi chỉ mất đi một người không yêu tôi. Tôi không thiệt ... Tay, nghe rõ đây, tôi hận… anh!"
 
Thanh âm của cậu càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng ứ đọng nơi cổ họng, một tiếng cũng không thốt ra được.
 
“Được rồi, anh cúp máy đây. Ngày mai First sẽ tới thu dọn đồ đạc, anh bảo cậu ấy để chìa khóa ở phòng khách cho em" Tay nói xong, liền cúp điện thoại.
 
"Tay ngay cả đích thân đến nói lời chia tay với tôi anh cũng không dám?” Nhưng đáng tiếc những lời này anh không nghe thấy.
 
Đêm nay New không chỉ mất đi Tay, cậu còn cảm thấy mình đã mất đi quyền được hạnh phúc, Tay nói rằng cậu sẽ gặp được một người tốt hơn, nhưng cô gái tốt nào thực sự có thể không có ác cảm với gay, đặc biệt là đối với người nằm dưới, cậu lựa chọn anh tương đương với việc chọn một con đường không thể rút lui, nhưng không ngờ rằng anh lại lùi bước giữa đường.
 
Tay quang minh chính đại, có lý chẳng sợ, tàn nhẫn đẩy cậu vào có đường đó, bất kể New có cầu xin anh như thế nào, anh vẫn chọn cách nhắm mắt làm ngơ.
 
. . .
 
Off đã nói với New, “Nếu anh là em, anh nhất định sẽ tiêu diệt cậu ta, anh sẽ cho cả thế giới biết rằng cậu ta là một người đồng tính”
 
New chỉ cười cười, “Đáng tiếc em không phải anh, em không làm được việc này”
 
“Không phải em vẫn còn thích cậu ta đó chứ?” Off có chút khó tin nhìn New.
 
“Không thích anh ta nữa”
 
“Thích hay không thích đâu phải là chuyện quyết định được, nếu không thì sao trên đời lại có nhiều nam nữ si tình đến vậy”, Off tàn nhẫn vạch trần lớp ngụy trang của New.
 
Thấy cậu không lên tiếng, Off nhìn cảnh cáo cậu, "Không ai đáng để em phải hy sinh mạng sống. Lần sau đừng làm như vậy, thật sự đã doạ anh"
 
“Chỉ là một vết thương nhỏ”
 
“Phải khâu tận sáu mũi, nhưng em lại nói với anh rằng đó chỉ là một vết thương nhỏ!”
 
“Đó chỉ là một vết xước vô tình, em không cố ý”
 
“Đừng như vậy nữa, đừng để những người quan tâm đến em phải lo lắng”
 
Khi Off chạy đến nhà New, anh nhìn thấy cậu đang ngồi trên mặt đất, trên quần, tay áo và cả sàn nhà toàn là máu. Cảnh tượng đó bây giờ hắn nhớ lại vẫn cảm thấy sợ hãi, nếu như hắn đến muộn một chút, một chút thôi, hắn cũng không dám nghĩ đến…
 
“Ừm, em biết rồi”
 
New không dám nói ra với Off, lúc đó cậu thật sự muốn từ bỏ chính mình, cậu cảm thấy đây là cách duy nhất để trốn thoát được hiện thực này.

________________________________________________
 
Tại một trang web văn học
 
Tên sách: Năm tháng ấy giữa em và anh.
 
Hoàn
 
Tôi suýt chút nữa là chạm vào các vì sao rồi, thật đấy! Chỉ là sau khi trời sáng, thang cũng không vững, tôi đã ngã xuống. Tiếp sau đó, ngay cả dũng khí ngẩng đầu ngắm sao cũng không còn.
 
T tiên sinh và tôi có duyên phận, duyên phận này cho phép chúng tôi gặp nhau, quen biết và yêu nhau ở thế giới này. Tuy nhiên, duyên phận giữa chúng tôi cuối cùng lại quá nông cạn, không đủ sức chống đỡ để chúng tôi có thể tay trong tay bên nhau đến cuối cuộc đời.
 
Sự vô tâm, thờ ơ, xa lánh của T tiên sinh sinh đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa chúng tôi, dù anh có thừa nhận đã yêu người khác thì tôi vẫn yêu anh một cách vô vọng. Suy cho cùng muốn quên một người vẫn cần thời gian, mà đối với người chúng ta càng yêu thương thì thời gian lại càng dài.
 
Tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ nắm tay tôi bước vào lễ đường, đám cưới của chúng tôi sẽ thật đầm ấm, chỉ có những người thân thiết của hai chúng tôi. Tôi đã từng nghĩ đến dáng vẻ run run của anh khi tra nhẫn cưới vào tay tôi, xúc động đến phát khóc và mỉm cười hạnh phúc đến tít mắt. Dáng vẻ ấy có lẽ để trở thành một phần hồi ức trong tưởng tượng năm ấy của tôi. Giờ chúng tôi đã không thể chung đường nữa, câu thề năm xưa bỏ dở lưng chừng. Chàng trai từng nói muồn cưới tôi làm bạn đời, từng muốn đưa tôi về ra mắt gia đình, từng ngủ say sưa trên vai tôi, từng nói đủ chuyện trên đời cùng tôi mỗi ngày. Nếu chúng tôi chia tay trong yên bình, anh chắc chắn là một kỷ niệm đẹp trong tim tôi…
 
Nhưng tôi không thể tha thứ cho T tiên sinh. Những tổn thương mà anh gây ra cho tôi đã khiến chúng tôi không thể ở bên nhau, khiến chúng tôi trở nên xa lạ, và tôi chỉ có thể học cách quên đi anh trong đau khổ.
 
Trên đời này, có những việc, những chuyện đã xảy ra rồi thì vô phương cứu chữa. Muộn một bước lỡ dỡ cả đời, người tỉnh mộng tan tất cả đều trôi vào dĩ vãng…

 
Đây là tất cả câu chuyện của T tiên sinh và tôi, cũng là chương cuối cùng trong câu chuyện của chúng tôi!

[HOÀN] - NĂM THÁNG ẤY GIỮA ANH VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ