CHƯƠNG 12

186 29 0
                                    

Anh nói đó phải là cậu!

Anh nói anh yêu cậu rất nhiều! 

Anh đã tuyên bố tình yêu của mình bằng miệng và đặt nó trước sự chứng kiến ​​​​của công chúng! 

Tay thật sự cho New thấy được tương lai mà anh hứa hẹn với cậu. 

Nhưng vậy thì sao chứ? 5 năm, trải qua đông tàn hạ ấm, mọi thứ theo đó mà thay đổi, bản thân cậu cũng trưởng thành lên không ít. 

Nhắm mắt lại, trước ánh sáng bập bùng của ánh lửa, gương mặt của anh vẫn rạng ngời đến như thế,

Mở mắt ra, cậu có còn thật sự vấn vương những cuồng nhiệt của người năm xưa không?

Hình như đã đến lúc cậu nên nghe Tay giải thích một chút về chuyện của năm năm trước. Cậu cũng muốn tìm hiểu quá khứ đó, mặc kệ quá khứ đó có ẩn giấu điều gì, cậu cũng không quan tâm nữa. Ít nhất là cho Tay một sự công bằng cũng chính là cho bản thân cậu một câu trả lời, cho mối tình này một cái kết. Mà muốn tháo chuông thì phải tìm được người buộc chuông, người có thể giải quyết được nghi vấn của New chỉ có Tay. 

Cậu định chờ đến tối nay, nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của New, cậu từ trong túi quần của mình lấy điện thoại ra, phát hiện không phải điện thoại di động của mình đổ chuông, liền lần theo âm thanh mà tìm đến thì ra là điện thoại di động của Tay.

Thói quen hay quên của anh hình như vẫn không thay đổi gì, lần đầu tiên họ gặp nhau chính là do Tay làm mất điện thoại vì bất cẩn. Thấy tên hiển thị trên màn hình là First cậu do dự vài giây, sau đó cũng nhấc máy. 

“Alo, P’Tay em có vài việc cần thảo luận với anh”

“Tôi là New. Anh ấy không mang theo điện thoại di động”

“Vâng…”

New vào thẳng vấn đề, “Tôi muốn mang điện thoại đến cho anh ấy, cậu có biết anh ấy đang ở đâu không?”

“Chắc là đang ở văn phòng của P’Jack” First không dám đắc tội với “bà chủ” tương lai của mình, liền trực tiếp trả lời cậu.

--- 

Khi cậu đến công ty, được First dẫn đến trước của văn phòng của Jack, gõ cửa vài cái nhưng người bên trong dường như không nghe.

“Không sao cậu cứ đi làm việc của mình trước đi”

“Vâng” Sau đó First rời đi.

Khi cậu nắm tay nắm cửa, không ngoa khi nói rằng New cảm thấy mình đã nắm được cánh cửa định mệnh, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau trong gang tấc.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, New nhìn thấy cô gái mà cậu không muốn gặp nhất, cậu có thể nói gì đây? Hình như lời giải thích gì đó cũng không còn quan trọng lắm…

Tay vẻ mặt hoảng hốt, không còn giữ được bình tĩnh như thường ngày, "New?"

Ink là người bình thường nhất trong ba người, cô đứng dậy, chào đón New một cách hào phóng, y hệt dáng vẻ của cô ngày xưa, "Đã lâu không gặp, New"

[HOÀN] - NĂM THÁNG ẤY GIỮA ANH VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ