“Uống chút thuốc đi”
Vì khi ra khỏi nhà New chỉ mặc bộ pijama, sau đó còn đứng đôi co với Tay dưới trời lạnh nên cậu phát ốm rồi. Cậu bị sốt, còn đau đầu nữa Tay đã năn nỉ cậu hết lời nhưng cậu vẫn một mực từ chối đến bệnh viện, cuối cùng anh đành phải điện cho một người bạn làm bác sĩ để hỏi ý kiến. Rồi anh nhanh chân chạy đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc hạ sốt và chai rượu thuốc.
“Đây là ở đâu?”
New mở mắt nhìn cái nơi xa lạ này, cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng mình và Tay cãi nhau, tiếp theo đó cậu đồng ý lời tỏ tình của anh, sau đó nữa cậu được anh ôm vào lòng, rồi cậu không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Tay đỡ New ngồi dậy, tay phải đưa thuốc đến miệng cậu, tay trái thì cầm nước,
“Chúng ta đang ở khách sạn”
Sau đó anh dùng giọng cưng chiều nói,
"Ngoan, uống thuốc trước đi"
Vì bị sốt nên hai má của New đỏ bừng, trông quyến rũ khó tả, giọng nói nghe có vẻ mềm hơn bình thường,
“Không muốn… đắng quá”
Tay vỗ đầu New một cách âu yếm, nhưng giọng điệu cương quyết,
“Uống nhanh lên, uống thì mới mau khỏi”
New trong lòng, trong mắt đều phản kháng, nhưng cơ thể lại nghe theo lời Tay, ngoan ngoãn nhận lấy thuốc trong tay anh, sau đó nhỏ giọng phàn nàn một câu,
“Sao anh lúc nào cũng khiến tôi ‘ăn đắng’ vậy?”
Người nói chơi chữ, thành công khiến trái tim anh thắt lại, đúng vậy, New thật sự quá xui xẻo rồi, làm sao lại để người như anh yêu cậu, nói vứt bỏ liền vứt bò, nói quay lại thì quay lại, anh nhất định là người yêu không có tư cách nhất trên thế giới , Tay mặt tràn đầy hối hận,
“Đều là anh không tốt”
New rõ ràng đã đạt được mục đích giày vò Tay, nhưng khi thấy mi tâm anh cau lại, thì lòng cậu càng thêm khó chịu, để tránh cho cảm xúc của mình bộc lộ ra ngoài, cậu nằm xuống đưa lưng về phía Tay, bọc mình chặt lại trong chăn.
Tay nhìn bóng lưng của New trong lòng anh len lỏi cảm xúc chua xót khó tả, anh lê thân hình mệt mỏi tìm đến chiếc ghế sofa gần đó, nhưng chiếc ghế sofa này quá nhỏ đối với một người đàn ông trưởng thành, anh cuộn tròn trên đó, trông rất xót xa và đáng thương.
Tay vì lo lắng đến không ngủ được, nửa đêm tỉnh dậy sờ trán cậu, quả nhiên cơn sốt lại nổi lên, anh vội vàng gọi điện cho bạn mình, "Thuốc hạ sốt không có tác dụng! Em ấy lại bắt đầu sốt rồi"
Neng đang ngủ mơ màng bắt máy, thì nghe giọng Tay gấp gáp, làm y cũng tỉnh ngủ, “Rượu tao bảo mày mua, mày có mua chưa?”
“Ừ”
“Thì mày lấy nước ấm pha với rượu rồi lau người cho cậu ấy đi, có làm được không đó?” Neng chưa từng thấy qua anh chăm sóc ai bao giờ nên tuỳ tiện đùa hỏi.
“Ờ…Lau những cho nào?”
“!!!..Trán, ngực, lưng, tứ chi, rồi mày hỏi xong chưa? Anh hai bây giờ là nữa đêm đó, mày để cho tao ngủ với, cả ngày hôm nay tao không được nghỉ ngơi chút nào”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - NĂM THÁNG ẤY GIỮA ANH VÀ EM
FanfictionHiện đại, 🌻CÁC TÌNH TIẾT LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ ÁP ĐẶT HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LÊN NGƯỜI THẬT. 🎐Mong mọi người đọc truyện vui vẻ💙💕