Chương 14: Bị ô nhiễm.

73 15 2
                                    

Diêu Vọng Bình có đồ đằng của Tần Trụ bảo vệ mà vẫn có thể bị ô nhiễm sao? Mục Tư Thần nhíu mày.

Mục Tư Thần có lẽ chỉ là một sinh viên đại học sống ở thời bình, nhưng cậu cũng không ngây thơ ngu ngốc.

Cái chết của bốn người chơi kia khiến cho cậu biết được nơi này không phải là thế giới an toàn, không thể có chuyện có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không có bất kỳ hy sinh nào.

Nhưng trước hết, hy sinh phải do bản thân quyết định chứ không phải do người khác, không ai có thể đưa ra quyết định thay cho Thẩm Tễ Nguyệt.

Quan trọng hơn nữa là cái giá của sự hy sinh này quá lớn.

Rơi vào tình trạng có thể biến dị thành quái vật, nhưng Thẩm Tễ Nguyệt vẫn giữ được niềm tin kiên định, không mảy may dao động, thậm chí anh ta còn có thể đối mặt với sự xấu xí và quái dị trên người mình.

Điều này chứng tỏ là đối với Thẩm Tễ Nguyệt thì niềm tin quan trọng hơn cả mạng sống.

Mà cái gọi là chữa khỏi bệnh, cũng không phải muốn giết chết Thẩm Tễ Nguyệt, mà lại là khiến cho tinh thần của Thẩm Tễ Nguyệt bị ô nhiễm, mất đi niềm tin vẫn luôn chống đỡ tư tưởng của anh ta.

Điều này đối với Thẩm Tễ Nguyệt mà nói, có lẽ là một chuyện còn đau khổ hơn cả việc mất đi mạng sống.

Mục Tư Thần không thể tán thành hành vi như vậy.

Nếu có thể, Mục Tư Thần rất muốn tàn nhẫn đập cho Diêu Vọng Bình một cuốc, gõ vào cái đầu hết sức lý trí lạnh lùng kia. Nhưng hiện giờ cậu còn cần tin tức từ Diêu Vọng Bình, không nên làm căng.

Mục Tư Thần bình tĩnh hỏi: "Anh cũng giống như tôi, lúc mới tiến vào viện điều dưỡng là người nhà, sau khi 'chữa trị' cho một bệnh nhân thì trở thành bác sĩ sao?"

"Không, tôi là bệnh nhân." Diêu Vọng Bình nói, "Viện điều dưỡng này sẽ tự động phân biệt tín ngưỡng của mọi người, ở trong trấn nhỏ này tôi được tính là một kẻ sa đọa, vừa tiến vào liền biến thành bệnh nhân."

"Bệnh nhân phải làm gì thì mới trở thành bác sĩ?" Mục Tư Thần hỏi.

Diêu Vọng Bình nói: "Người nhà vốn là người đang chuyển biến thành bệnh nhân, nếu biến người nhà thành bệnh nhân hoàn toàn thì có thể trao đổi thân phận của người nhà và bệnh nhân với nhau. Sau đó, chỉ cần chữa trị cho một bệnh nhân, thì có thể trở thành nhân viên y tế."

"Xem ra chỉ cần trở thành bác sĩ thì sẽ an toàn sống trong viện điều dưỡng này." Mục Tư Thần nói.

"Cũng không phải như vậy." Diêu Vọng Bình nói, "Bác sĩ có nghĩa vụ chủ động tìm kiếm bệnh nhân, mỗi ngày nếu bác sĩ không thể giao nộp một bệnh nhân, ngày hôm sau sẽ bị giáng xuống làm người nhà."

"Bác sĩ đúng là nguy hiểm, vậy tình nguyện viên thì sao?" Mục Tư Thần hỏi.

Diêu Vọng Bình: "Trong viện điều dưỡng này, tình nguyện viên là thân phận ổn định nhất, đặc thù nhất nhưng cũng là vô dụng nhất. Thân phận của bọn họ sẽ không thay đổi, nhưng cũng không có năng lực làm tổn thương người khác, chỉ biết hỗ trợ hành động của bác sĩ. Một khi trở thành bác sĩ, thì có thể ra lệnh cho tình nguyện viên làm bất cứ chuyện gì, cho nên không cần để ý đến bọn họ, chỉ cần cố gắng biến thành bác sĩ là được."

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ