Chương 20: Cơ chế đào thải tầng lớp dưới cùng ▶

76 14 0
                                    

Cách để thu được những cảm xúc này trong viện điều dưỡng là, cơ chế đào thải lớp dưới cùng.

Chú thích: The last-grade laid-off system/ Last one eliminated system: năm nay chắc mọi người cũng thấy cụm lay-off nhiều rồi, hiểu nôm na thì nó giống như chính sách đuổi việc, chấm dứt quan hệ lao động với nhân viên, cắt giảm số lượng nhân lực, mà thường thì hay xảy ra đối với các nhân viên ở tầng dưới)

Mục Tư Thần bước nhanh đến thì Trình Húc Bác đang bổ sung thêm trên quy định là: "Người nhà không được phép đặt bệnh nhân và giường bệnh vào xe đẩy để vận chuyển đi khắp nơi."

Mục Tư Thần: "..."

Quy tắc mà Trình Húc Bác bổ sung hình như có tính tượng hình quá mạnh rồi đó.

Những chữ mà Trình Húc Bác viết xuống tỏa ra ánh sáng đỏ, sau đó từng câu từng chữ được in ở trên trang giấy, nhìn mấy chữ này, Mục Tư Thần lập tức sinh ra cảm giác bị trói buộc.

Còn Trình Húc Bác thì nghiêng đầu như thể đang cẩn thận lắng nghe cái gì đó, sau đó hài lòng gật đầu, rồi treo bút lên trên tường.

Trên vách tường có một cái móc, cái móc này gắn với đầu của cái bút. Sau khi Trình Húc Bác thả tay ra, cái bút liền biến mất.

Sau khi làm xong tất cả, lúc này Trình Húc Bác mới nhìn thấy Mục Tư Thần đứng ở phía sau mình, anh ta vui sướng nói: "Người anh em, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi! Game này quá dị thường, chúng ta lập nhóm với nhau được không?"

Ánh mắt của Mục Tư Thần dừng ở thẻ tên trên ngực của anh ta, không ngoài dự đoán, trên đó ghi "Người nhà: Trình Húc Bác".

Đồng thời, Mục Tư Thần cũng chú ý, Trì Liên ngay từ đầu đã gọi cậu là "Ân nhân", còn Trình Húc Bác lại là "Người anh em".

Không có Giấy dán bản ngã, cho dù có đủ hảo cảm và độ tin tưởng, Trình Húc Bác cũng không phải là tín đồ của cậu.

Mục Tư Thần khẽ gật đầu, chỉ vào quy tắc bổ sung hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Trình Húc Bác tức khắc trở nên trắng bệch, hết hồn nói: "Tôi mới vừa tiến vào viện điều dưỡng, phát thanh liền bảo tôi phải đi chăm sóc bệnh nhân. Tôi đi đến phòng bệnh tìm bệnh nhân mà mình phụ trách, kết quả thấy được một... Trời ạ, quá kinh khủng, tôi không dám tưởng tượng nữa. Đáng sợ nhất là bệnh này còn là bệnh truyền nhiễm."

Trình Húc Bác vươn tay cho Mục Tư Thần xem: "Cậu xem, trên tay tôi mọc đầy bọng nước con mắt!"

Mức độ ô nhiễm của anh ta còn nghiêm trọng hơn Mục Tư Thần lúc nãy, nửa cánh tay đều là bọng nước con mắt.

"Sau đó thì sao?" Mục Tư Thần hỏi.

Trình Húc Bác nói: "Bệnh truyền nhiễm ấy! Bệnh nhân kia còn đang ngồi trên giường hét cái gì mà tôi không chữa trị, chết cũng không chữa, anh ta muốn chết, phải trở về quốc gia của Dạ Hoa Chi Chủ, vứt bỏ cơ thể ô uế này. Sau đó cũng không biết là anh ta lấy đâu ra con dao, đâm thẳng vào cổ."

"Phát thanh lập tức nhắc nhở tôi, yêu cầu tôi phải bảo vệ tính mạng của bệnh nhân, trợ giúp bác sĩ chữa trị. Tôi lập tức đá bay dao của anh ta, nhưng anh ta vẫn cứ hét ầm ĩ hết cả lên."

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ