Chương 22: Ánh mắt

66 16 0
                                    

Tất cả điều kiện có thể áp dụng để thực hiện kế hoạch đều đã được thiết lập.

Thẩm Tễ Nguyệt nhìn thấy Mục Tư Thần, trong mắt ếch xanh hiện lên vẻ vui mừng, hỏi: "Cậu đã bổ sung quy tắc chưa?"

"Tạm thời thì chưa, tôi có chuyện muốn bàn với anh." Mục Tư Thần nghiêm túc nói.

Cậu tới gần Thẩm Tễ Nguyệt, Thẩm Tễ Nguyệt vốn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy thẻ tên của Mục Tư Thần, ánh mắt lập tức khựng lại.

Vẻ ngoài lúc này của Thẩm Tễ Nguyệt quá đáng sợ, Mục Tư Thần không nhìn ra vẻ mặt của anh ta nữa, nhưng có thể thông qua ánh mắt cảm nhận được cảm xúc lúc này của Thẩm Tễ Nguyệt, hẳn là tràn ngập hoài nghi.

"Không cần lo lắng, đây là do tôi dùng cách đặc biệt để đổi tên thôi." Mục Tư Thần chỉ vào tên "Trương Tam Tam" trên thẻ tên, "Nếu tôi trở thành tín đồ của Mắt to, tên trên đây phải là 'Tình nguyện viên Sa Đại Nhãn'."

Con ngươi cứng ngắc của Thẩm Tễ Nguyệt xoay hai vòng 360 độ, xem ra có vẻ là đã yên tâm.

Nói chuyện với người thông minh đơn giản như vậy đấy. Chí ít Thẩm Tễ Nguyệt sẽ không vì một cái thẻ tên tình nguyện viên mà không nghe cậu giải thích.

"Cậu muốn bàn với tôi chuyện gì?" Thẩm Tễ Nguyệt rất nhanh đã lấy lại sự điềm tĩnh, hỏi.

"Về chuyện bổ sung quy tắc, tôi cảm thấy thứ chúng ta cần không phải là quy tắc 'người nhà có thể đi cùng bệnh nhân đến làm thủ tục xuất viện', mà phải là 'không được làm tổn thương tình nguyện viên, không được ngăn cản tình nguyện viên hành động'. Để thêm quy tắc này cần sự hợp tác của anh." Mục Tư Thần nói.

Tất cả con mắt trong bọng mụn nước trên người của Thẩm Tễ Nguyệt đồng thời chuyển động, nhìn có hơi kinh khủng.

"Cậu đang nói cái gì đấy? Chẳng lẽ cậu không muốn tìm được 'Trụ' sao?" Thẩm Tễ Nguyệt cười gượng nói.

Mục Tư Thần nói: "Đương nhiên là muốn tìm, nhưng phòng đăng ký xuất viện ở tầng hầm không có thể nào là 'Trụ', 'Trụ' vốn không hề có thực thể, nó không ở trong bất kỳ phòng nào, nhưng lại ở trong mỗi căn phòng."

Thẩm Tễ Nguyệt không nói gì, tất cả con mắt đều nhìn chằm chằm cậu.

Mục Tư Thần nói với hắn: "Trong viện điều dưỡng, bệnh nhân có thể 'chữa được' sẽ được xuất viện, bác sĩ lừa đủ số lượng bệnh nhân thì có thể xuất viện, người nhà trở thành bác sĩ thì có thể dùng cách của bác sĩ để xuất viện.

Cách xuất viện của tình nguyện viên thì khác, sau khi bọn họ có biểu hiện tốt thì có thể được thăng chức. Mỗi lần trợ giúp bác sĩ chữa trị cho một bệnh nhân thì có thể nhận được một con mắt, khi số lượng mắt đạt được 10 thì có thể thăng chức, trở thành tín đồ, làm việc ở các vị trí khác luân phiên, đây cũng là một loại xuất viện khác.

Tất cả mọi người đều muốn 'xuất viện',nhưng tất cả mọi người không có cách để rời khỏi viện điều dưỡng, đây mới là tuyệt vọng chân chính.

Căn cứ vào nguyên tắc này, anh cho rằng 'Trụ' ở đâu?"

Thẩm Tễ Nguyệt không trả lời.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ