Búp bê bạch tuộc đang uống nước trái cây liền cứng người, nhìn còn có vẻ rất không muốn.
Mặc dù Hạ Phi không ngừng uy hiếp, Mục Tư Thần vẫn ở khách sạn đợi đủ ba ngày.
Cậu tìm một người bạn ở cùng tầng ký túc xá đi xem Hạ Phi, phát hiện Hạ Phi ngoại trừ chân đau thì không có gì khác thường.
Thậm chí Hạ Phi còn đến công ty thực tập đúng như kế hoạch ban đầu, chỉ có điều lại dùng thời gian giữa trưa và buổi tối để tìm Mục Tư Thần.
Nếu Hạ Phi thật sự bất chấp tất cả mà đi tìm Mục Tư Thần, chắc hẳn nhanh chóng tìm được cậu, không cần lãng phí thời gian.
Hạ Phi làm đầy đủ mọi thứ trong sinh hoạt, việc tìm kiếm búp bê bạch tuộc dường như chỉ là một sở thích trong lúc rảnh rỗi của cậu ta. Từ góc độ làm việc và nghỉ ngơi, Hạ Phi không mụ mị cũng không điên cuồng.
Cậu ta thậm chí còn phát huy vượt xa bình thường!
Mấy năm nay Mục Tư Thần vẫn luôn đi làm thêm, cũng từng giúp nhân viên trong công ty Hạ Phi thực tập làm một ít việc vặt.
Cậu từng hỏi qua người quen, người nọ nói với Mục Tư Thần, Hạ Phi ưu tú đến ngoài sức tưởng tượng.
Cho dù Hạ Phi chống nạng đi làm, khả năng phát huy của Hạ Phi cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Khả năng quan sát của Hạ Phi vô cùng sắc sảo, dù là tài liệu hay là báo cáo, cậu ta chỉ cần nghiêm túc xem một lần là đã có thể tìm ra được vấn đề.
Cho dù là lỗi chính tả, dấu chấm câu hay là số thập phân cũng đều không thoát khỏi con mắt sắc bén của cậu ta.
Cho dù chỉ mới thực tập mấy ngày, Hạ Phi đã trở thành người xét duyệt của công ty bọn họ, mọi người đều thích nhờ Hạ Phi giúp tìm lỗi chính tả.
Nhưng dựa vào mức độ hiểu Hạ Phi của Mục Tư Thần, Hạ Phi vốn không phải là người nghiêm túc như vậy.
Hạ Phi là một người lúc viết luận văn còn cố ý viết thêm cảm nhận cá nhân vào, bình thường luôn nói trước quên sau, lúc vội còn đi hai cái giày khác nhau ra ngoài, bảo cậu ta sửa lỗi chính tả thì thà để cậu ta siêu thoát luôn còn hơn.
Hiện tại Hạ Phi vừa nghiêm túc vừa lý trí, ngoại trừ thỉnh thoảng gửi tin nhắn uy hiếp Mục Tư Thần thì mọi biểu hiện giống hệt như một trí thức xã hội đầy lý trí.
Điều này làm cho Mục Tư Thần không khỏi nghĩ đến một danh hiệu của Tần Trụ — "Tuyệt đối lý trí giả".
Đây là Thẩm Tễ Nguyệt nói với Mục Tư Thần.
Biểu hiện hiện tại của Hạ Phi trong công ty cũng không vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của cậu ta, chỉ là trở nên tỉ mỉ, nghiêm túc, không phạm chút sai lầm nào.
Điều này vừa khéo đúng với danh hiệu của Tần Trụ.
Thông qua tin nhắn, Mục Tư Thần có thể cảm giác được khát vọng của Hạ Phi đối với búp bê bạch tuộc, nếu không phải đi thực tập, chỉ sợ Hạ Phi tìm kiếm Mục Tư Thần không quản ngày đêm.
Nhưng bởi vì phải làm việc, Hạ Phi lại cố nhịn loại khát vọng này xuống. Cậu ta thậm chí còn không thức khuya để tìm kiếm, bởi vì thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng đến công việc của ngày hôm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]
General FictionTác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Description: 📖 Chơi game không? Cái loại mà không offline được ấy 📖 ◉ Tag: Vô hạn lưu, Hệ thống, Cthulhu, Mỹ cường thảm, IQ cao, Quy tắc quái đàm ◉ Nhân vật chính: Mục Tư Thần, Tần Trụ ◉ Góc nhìn: Chủ thụ ◎ Dàn ý: Ngườ...