Chương 32: Cảm xúc ngoài định mức

77 16 6
                                    

"Không ngon lắm, tao còn tưởng rằng mày có vị ngọt cơ." Mục Tư Thần liếm môi một cái.

Mục Tư Thần tiến lên ngăn anh ta lại, biết rõ cố hỏi chỉ vào xe hàng nói: "Đây chính là bánh mì dân trong trấn được phát mỗi ngày sao? Là chuyển từ khu sản xuất sao?"

Người kia đờ đẫn nhìn Mục Tư Thần một cái, phản ứng cực chậm.

Anh ta cũng chỉ liếc nhìn một cái như vậy, rồi tiếp tục đẩy xe đi về phía trước, hoàn toàn không trả lời Mục Tư Thần,

Không phải là nghe không hiểu Mục Tư Thần nói gì, không phải là kiêu căng không muốn để ý tới cậu, mà là không có hứng thú với mọi thứ xung quanh mình một chút nào.

Không có hứng thú lý giải lời nói của Mục Tư Thần, cũng không có hứng thú trả câu hỏi của cậu.

"Người này thật bất lịch sự." Trì Liên nhìn bóng dáng người này nói.

"Có lẽ anh ta không biết lịch sự là cái gì." Mục Tư Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể cứ thế mà cắm đầu đi vào khu cung cấp năng lượng như vậy, phải có bước chuẩn bị trước.

Cậu mở balo ra, búp bê bạch tuộc thấy cậu muốn lấy đồ ăn vặt thì mở xúc tu ôm lấy tất cả đồ ăn vặt, rặt một bộ dáng không nỡ bỏ.

Mục Tư Thần vừa lạnh nhạt vừa cương quyết đoạt lấy hai gói mì ăn liền và hai chai Cocacola cỡ nhỏ, chia thành hai phần đưa cho Trì Liên và Trình Húc Bác.

"Đưa cho chúng tôi cái này làm gì?" Trình Húc Bác khó hiểu hỏii.

Mục Tư Thần nói: "Tôi lo sau khi tiến vào khu cung cấp năng lượng thì chúng ta sẽ bị tách ra, cho nên chia cho hai người một ít đồ ăn đủ để lót dạ và giải khát."

"Không phải là khu nhiên liệu có rất nhiều đồ ăn sao?" Trì Liên hỏi, "Chẳng lẽ chúng ta không thể ăn đồ ăn nơi này sao? Vậy thì xong đời rồi, lần đầu đăng nhập trò chơi tôi cũng đã ăn bánh mì và sữa bò mà tín đồ mang đến."

"Cái đó thì hẳn là không sao, tôi cũng ăn." Mục Tư Thần nói.

Lúc ấy trong chai nước khoáng còn có một con mắt, nhưng cũng không việc gì. Mà cho dù Trì Liên và Trình Húc Bác từng bị ô nhiễm, lúc ở viện điều dưỡng cũng đã được trụ tịnh hóa rồi.

"Phòng hơn chữa thôi, tôi chẳng qua cảm thấy, thái độ của tín đồ quá nhiệt tình, có hơi giống bán hàng đa cấp lùa gà." Mục Tư Thần có kinh nghiệm làm thêm phong phú nói, "Thông thường khi gặp phải loại người này, cái gì tốt mà họ mồi chài không thể nhận dù chỉ một thứ, nếu không sẽ rơi vào bẫy ngay."

"Nghĩa là chúng ta không được ăn đồ ăn mà khu nhiên liệu cung cấp, phải không?" Trình Húc Bác hỏi.

"Đúng vậy." Mục Tư Thần nói.

Không phải Mục Tư Thần không muốn cho thêm, mà là quần áo của Trì Liên và Trình Húc Bác chỉ có thể chứa hai món đồ ăn tương đối nhỏ này.

Bọn họ đều mặc đồ thể thao thuận tiện hành động, túi áo khá lớn.

Ba người đi vào khu nhiên liệu, một người trong mắt có hai đồng tử tự xưng là chủ xưởng nhiệt tình tiếp đón bọn họ.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ