12🌻

2.1K 91 7
                                    

(18+ một chút xíu)

Taehyung vừa về đến nhà, Jeon Jungkook khó chịu rên lên vài tiếng, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng lên. Taehyung vừa đem túi chả về trông thấy cậu vật vã trên sofa thì có hơi tức giận. Bế cậu lên tay, anh kéo áo thun cậu lên nhìn dấu bầm trên lưng do bản thân mất kiểm soát lúc nảy mà tạo ra.

"Anh xin lỗi"

Đỡ JungKook nằm xuống giường, Taehyung vén nhẹ áo cậu xoa xoa nắn nắn tấm lưng vừa bị anh làm tím bầm.

"Xin lỗi"

Cúi người hôn nhẹ lên vùng bụng phẳng lì của cậu, Taehyung ôn nhu dùng bàn tay to lớn của mình bao phủ lên nó, xoa xoa rồi lại hôn. Cứ thế cho đến khi Jeon Jungkook khó chịu cựa quậy.

"Ư..ưm ... hức"

Đặt đầu tròn lên cánh tay ôm gọn người nhỏ vào lòng, JungKook thoải mái tìm kiếm được vùng hõm cổ đặc sệt hương tin tức bạc hà quen thuộc mà ra sức hít sâu tham luyến. Bàn tay rắn rỏi bắt đầu không yên phận mà mò mẫm đến vòng ba căng tròn, không chút tì vết.

Cởi hai lớp vải quần của cậu kéo tận xuống đầu gối, vật thể giữa hai chân JungKook bật vội ra ngoài. Nếu so với kích cỡ thì nó cũng khá khẩm bé hơn của anh một tí nhưng so về màu sắc thì của JungKook mang màu hồng nhạt đúng chuẩn một bé nhỏ nằm dưới, vật đấy không dùng để xỏ xiên như thứ sẳm đen và gân guốc ở giữa hai chân anh.

" Xài hao quá "

Jungkook khó chịu rút người vào anh, Pheromone hương sữa dâu cứ không ngừng tuôn ra, cơ thể cứ dần nóng lên một cách mất kiểm soát.

"Taehyungie"

Ngón tay giữa mơn trớn rồi dần tiến vào hậu huyệt. Một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón.. Cả cơ thể JungKook căng cứng hẳn ra, cậu bám chặt vào anh mà nức nở trong cuống họng.

Jeon Jungkook tiến vào trạng thái đói khát bạn đời của mình một cách nghiêm trọng. Thỉnh thoảng, giai đoạn này cậu sẽ mắc phải khi cãi nhau với Taehyung và Taehyung biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Cả hai từ khi cưới về số lần cãi nhau cũng kha khá nhưng đa phần Kim Taehyung sẽ là người im lặng và luôn ở ngay tầm mắt của cậu, muốn mắng thì mắng muốn đấm thì đấm. Vì đơn giản Kim Taehyung luôn nghĩ "JungKook của anh đã vất vả rồi".

Lần này cãi nhau do không kiềm chế được xúc cảm nên anh vô tình rời đi bỏ mặc cậu ở lại một mình, tưởng chừng như cái tật phát tình khi giận này đã hết hẳn qua mấy năm nay nhưng Taehyung lại không ngờ bé nhỏ nhà anh mãi vẫn không trị được tật xấu, cứ bị rối loạn kì như thế không sớm thì muộn cũng phát điên vì Omega hoặc Alpha khác mà không phải là anh cho xem.

"Anh ơi..hức"

"Ơi,bình tĩnh.. Em tỉnh táo chưa?"

"Hức..Taehyung..Taehyung"

"Ơi anh đây ngoan không khóc"

"Không phải đâu..hức"

"Bình tĩnh Jeikei!"

Jeon Jungkook càng nói càng khóc, nước mắt và mồ hôi của câu dính cả vào hõm cổ anh khiến Taehyung vừa thấy thương vừa thấy tội.

[ABO]-Mập mờ của hai ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ