15🌻

2.1K 86 4
                                    


"Jungkookie.. Anh không cần con nữa.. Chỉ cần em thôi.."

Đôi bàn chân hồng hào bỗng khựng lại, JungKook trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt thê lương của vị Alpha trước mặt, giọng nói trong trẻo thường ngày cất lên nhẹ bổng như lông hồng.

"Taehyung anh ổn chứ? Có phải em mắc bệnh gì không?".

Ánh mắt long lanh ẩn chứa tầng hơi nước, JungKook chớp nhẹ khiến nước mắt không tự chủ mà rơi nhòe trên hai má hồng.

"Em có bé con rồi.. chúng ta có bé con rồi " Taehyung nói với giọng run rẩy

Giọng mũi nhè nhẹ cố nén cảm xúc vỡ òa trong nước mắt của Kim Taehyung, anh vẫn đưa mắt nhìn cậu, tim nhói lên đau đến mức anh phải ôm ngực thở mạnh.

"Vậy anh phải vui chứ.. Tại sao nói không cần con"

Jungkook ngồi lại giường từng chút từng chút một ôm lấy con người cứng cáp kia.

"Nói em nghe tại sao anh lại không cần con của chúng ta"

"Không phải thế.. Không phải không cần mà là rất cần.. Anh thương con nhưng không có nghĩa anh dành tình yêu hết cho nó, vì vốn dĩ có JungKook của anh bé con mới có thể tồn tại.. Em đến với cuộc đời anh để cùng anh có bé, em đến trước em ấy và là tất cả đối với anh, anh yêu em hơn nhưng anh đau..Trái tim anh đau lắm.. Nó cứ nhói lên..anh không chịu được..JungKook ơi anh đau lắm ".

Giọng nói cứ ngắt quãng từng nhịp, Taehyung ôm lấy trái tim mặc cho vùng áo bị nhàu nát, chưa bao giờ Kim Taehyung phải chịu cảnh hít thở không thông này.

"Làm sao? Nói em nghe.. KIM TAEHYUNG MAU NÓI EM NGHE! CON BỊ LÀM SAO?"

"Con bị chẩn đoán sức khỏe yếu, nằm bên ngoài điểm chứa.. Có khá năng con sẽ chèn lên và ảnh hưởng đến em.. Có hai trường hợp đưa ra lúc này. Một là.."

"Mau nói đi chứ!"

Jungkook run rẩy ôm bụng, nước mắt cùng mồ hôi đã khiến cậu trở nên đáng thương và tiều tụy hơn thường ngày.

"Một là bỏ em ấy, hai là giữ và theo dõi đến tháng thứ 5. Nếu suốt năm tháng con vẫn không tiến triển được em sẽ gặp nguy hiểm hoặc tệ hơn...tệ hơn là không thể có bé thứ hai"

Kim Taehyung gục đầu, hai mắt cay xè. Chân tay cũng lạnh lên vừa tê vừa đau.

"Con của em... Con của em... hức hức tại sao lại vậy chứ"

Jeon Jungkook ngã người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà đờ đẫn.  Nước mắt Jungkook rơi ướt đẫm cả gối cả hai con người đều mệt mỏi trong mớ suy nghĩ của riêng mình về việc chọn lựa.

"Anh chọn không giữ con?"

"..."

" Xin em hiểu cho anh với nhé bé con"

"Con của em, tại sao lại như vậy.. Tại sao chứ.. Con của em.. Taehyungie em không muốn nạo bỏ con đâu... Sẽ rất đau.. Taehyungie.."

Nước mắt nối tiếp nước mắt, môi JungKook gần trở nên khô khốc, cậu khóc mà mặc kệ nước mắt chảy dài đến cổ. Hai tuần trước cậu đã thức đến tận 2-3 giờ sáng để soạn nhạc, có hôm lại tập nhảy đến tận 5-6 tiếng,.. Mấy lần như thế cả cậu và anh đều cho là bình thường, miệng cứ bảo "sẵn sàng có bé" thế mà vẫn chạy lịch trình dày đến không thở nổi. Bố lớn thì đến Paris thường xuyên để làm nhạc, ba nhỏ thì ru rú luyện tập đến thể trạng sa sút thế mà vẫn uống thuốc "thụ thai" như thường, cả hai nhiều lúc một tuần chưa gặp mặt, có gặp thì cũng chỉ thấy qua quảng cáo hay tivi chiếu sự kiện

"Con của em.. Mình chọn giữ con được không anh?"
Jungkook xoa xoa chiếc bụng phẳng lì, nước mắt rơi ướt cả mảng áo.

Cả Taehyung và JungKook đều biết rõ nguy cơ của cả hai trường hợp. Nếu chọn một thì sẽ không nguy hiểm cho Jeon Jungkook nhưng nó sẽ mang hệ lụy rất lớn, bản thân là Alpha chỉ có thể sinh duy nhất một lần trong đời nếu bây giờ tiến hành bỏ bé thì nguy cơ không sinh được vĩnh viễn cũng phần nào tăng lên hệt như khi chọn phương án hai nhưng nó phần nào đảm bảo được sức khỏe cho JungKook, đó cũng chính là lí do Kim Taehyung thà hiểu được cảm giác che chở thương yêu một người thay vì hiểu được cảm giác vừa làm ba vừa làm chồng.

"Taehyungie..làm ơn.. Em không muốn đâu"

"Em không muốn.. anh biết phải làm sao?"

Kim Taehyung vỡ òa trong xúc cảm, anh khóc.. Nước mắt của vị Alpha nhà họ Kim từ lúc cưới bạn bé họ Jeon này đã rơi nhiều đi trông thấy.
"Em..em.. Lỡ em bị gì... Anh phải làm sao đây.. Không có em anh không sống nổi đâu... Anh thất sự sẽ chết mất em ơi... Em chọn con, ai chọn anh đây.. Anh không muốn mất con nhưng càng không muốn em xảy ra chuyện"

"Em biết.. Nhưng..."

"Làm ơn nghĩ cho anh với"

"Taehyungie.. Nếu anh ký tên vào phương án một thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và ở cạnh anh một giây một phút nào nữa"

"Làm ơn...Anh xin em, em ơi anh thật sự sẽ chết mất"

"Em sẽ ổn thôi mà.. Đánh cược một lần này thôi sau này mọi chuyện cứ để anh quyết định, được không?"

"Jungkook em.. Em làm ơn nghĩ cho anh với.. anh sợ lắm"

Taehyung chính thức mất bình tĩnh, anh mếu máo hệt như một đứa trẻ, gục đầu vào hai bàn tay và đôi vai rộng lớn ấy cứ run rẩy nấc lên đầy nghẹn ngào.

Chứng kiến cảnh yếu đuối nặng lòng hiếm có ấy, Jeon Jungkook chỉ biết ôm anh vào lòng.

"Bố đừng như thế nữa, chúng ta sẽ giữ được con và em sẽ khỏe mạnh ở cạnh anh mà..Tin em lần này thôi được không?"

Cặp đôi phu-phu cứ ôm nhau khóc mãi mặc cho ánh mắt đã đỏ hoe, bọng mắt cũng sưng vù. Ngoài kia bao cặp đôi vợ chồng, phu phu ân ân ái ái vui vẻ trong nước mắt khi nghe tin có bé con, anh và cậu cũng rơi nước mắt nhưng thật tiếc nước mắt cả hai rơi không phải vì hạnh phúc và vui mừng mà là rơi vì lo lắng và sợ hãi.

KBS đưa tin: Jeon Jungkook tạm ngưng hoạt động trong hai năm tới vì tình hình sức khỏe không ổn định- thông báo đã được BIGHIT Entertainment xác nhận.

KBS đưa tin: Jeon Jungkook tạm ngưng hoạt động trong hai năm tới vì tình hình sức khỏe không ổn định- thông báo đã được BIGHIT Entertainment xác nhận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__________

                                    Hết chap 15
Bà con thấy văn phong bị lủng củng quá hông?
Cho tui xin chút nhận xét

[ABO]-Mập mờ của hai ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ